http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=6390&ChannelID=7
Diễn đàn: “Để trở thành người tự tin”
Tự tin để thành công
Ranh giới giữa "tự cao" và "tự tin" rất mong manh, lại dễ bị nhầm lẫn. Tuy nhiên, từ sự trải nghiệm của mình, tôi cho rằng, "tự tin" là rất cần thiết, không những giúp bạn khẳng định giá trị của bản thân mà còn là yếu tố giúp bạn thành công.
|
|
Thuở bé, tôi rất nhút nhát và thụ động. Suốt những năm tháng học phổ thông, dù luôn đạt điểm số cao nhưng tôi chẳng có gì nổi bật, thậm chí giáo viên cũng chẳng nhớ tên, bởi tôi chẳng bao giờ dám giơ tay phát biểu cả những vấn đề mà mình nắm vững. Tôi luôn lo lắng, sợ sệt, mỗi lần trình bày trước lớp là lập cà, lập cập, làm trò cười cho các bạn... Chỉ đến khi có bạn xung phong trả lời giống y như mình nghĩ, được giáo viên hết lời khen ngợi thì tôi mới tiếc ngẩn ngơ. Cứ thế, tôi đánh mất nhiều cơ hội thể hiện mình.
Tốt nghiệp phổ thông rồi vào đại học, tôi vẫn sống khép kín, thiếu tự tin và thụ động. Ra trường, đi làm như bao bạn bè khác, mấy năm sau gặp lại, các bạn đều thành đạt, có vị thế nhất định. Nhìn lại bản thân, tôi thực sự buồn, bởi lực của các bạn ấy chỉ ngang bằng hoặc kém hơn tôi.
Tự xét lại, hình như từ ngày đi làm, tôi chưa bao giờ đề xuất ý kiến hay bất cứ kế hoạch gì trong các cuộc họp ngoài sự im lặng cố hữu. Tôi quyết định phải thay đổi chính mình, phải tập mạnh dạn, tự tin.
Sự đột phá của tôi bước đầu đã thành công ngoài dự kiến. Cuộc họp về kế hoạch tung ra thị trường sản phẩm mới, tôi xung phong trình bày quan điểm của mình trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, sự hài lòng, biểu dương của sếp. "Thừa thắng xông lên", tôi không ngừng phát huy năng lực, khả năng làm việc của mình. Và tôi đã thành công.
Sự tự tin rất cần thiết, giúp bạn dễ dàng thành công trong sự nghiệp cũng như trong mọi chuyện. Tự tin trong khuôn khổ và khả năng của mình thì không có gì xấu, điều đó hoàn toàn khác xa sự "tự cao".
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=6325&ChannelID=7
DIỄN ĐÀN "ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI TỰ TIN":
Tự tin = tự trọng
Trong buổi họp lớp vừa qua, chúng tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi gặp lại Hải, chàng công tử bột ít nói và nhút nhát của lớp ngày nào. Hải bây giờ vẫn thư sinh trắng trẻo, vẫn nụ cười hiền như đất của ngày xưa. Nhưng trong cách nói chuyện, dường như Hải đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Hải lanh lợi, hoạt bát, biết cách nói chuyện và hóm hỉnh pha trò.
Chức vụ giám đốc ý tưởng của một công ty quảng cáo đòi hỏi Hải phải thường xuyên giao tiếp với rất nhiều đối tác, mạnh dạn bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của mình. Trong đó sự tự tin luôn là một điều kiện tối cần thiết trong công việc, khi Hải muốn thuyết phục một ai đó, bảo vệ ý tưởng sáng tạo của mình.
Còn Lan, Hồng, những cô bạn hiền lành hay e thẹn và mắc cỡ ngày nào giờ như "lột xác". Lan hiện là trưởng phòng nhân sự một công ty may lớn. Hồng là trợ lý tài chính cho tổng giám đốc một công ty xuất nhập khẩu. Lĩnh vực làm việc của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng ở họ đều toát lên một điểm chung: sự tự tin và phong thái rất chuyên nghiệp.
Nhắc lại những kỷ niệm "mít ướt" ngày xưa, Lan dí dỏm bày tỏ: "Ngày xưa nhút nhát, mít ướt cho người khác thương. Giờ thì tự tin, mạnh mẽ mới được giám đốc quý. Khi trình bày những dự án hay quyết định chiến lược, mình mà tỏ ra rụt rè, lưỡng lự thì khó có thể thuyết phục được lãnh đạo, đối tác...". Quả thật, tự tin và bản lĩnh chính là những tố chất quyết định sự thành bại.
Tuy nhiên, nhiều người "tự tin có thừa" nhưng lại chỉ trở thành tiêu điểm cho sự bình phẩm và chê cười của mọi người. Đó là trường hợp một bộ phận giới trẻ hiện nay thích ăn mặc kệch cỡm, chạy theo các mốt thời trang quái dị như unisex (thời trang không phân biệt giới tính), thời trang phim hoạt hình (với lông ngỗng, lông chim... gắn đầy trên áo)...
Dư luận cũng đã từng lên tiếng phản ảnh những "sự cố tự tin" rất đáng xấu hổ ở một vài người nổi tiếng. Như việc một MC nổi tiếng của đài truyền hình, lúc thao thao bất tuyệt về lịch sử nước nhà trong một buổi phỏng vấn, đã nói sai năm tháng một sự kiện rất quan trọng của đất nước. Sự tự tin chỉ tốt khi chúng ta biết làm chủ nó, biết cách thể hiện nó chừng mực và phù hợp với hoàn cảnh.
Theo tôi, tự tin chính là sự thể hiện một cách tự nhiên nhất lòng tự trọng của mỗi người.
Thu Tâm (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=6186&ChannelID=33
Diễn đàn: "Để trở thành người tự tin"
Hiểu rõ bản thân
Có thể nói, ngày nay phần lớn những người trẻ thành công đều có điểm chung là sự tự tin. Họ dám làm và khẳng định mình. Đó là một cô gái trẻ mở cửa hàng kinh doanh những mặt hàng nhạy cảm, mà không sợ lời dè bỉu của những người xung quanh. Đó là một người sẵn sàng từ bỏ mức lương ngất ngưởng tại một công ty lớn để về làm cho một công ty không tiếng tăm, với mục đích tích lũy kinh nghiệm và thực hiện giấc mơ làm chủ...
Trên thực tế có rất nhiều người trẻ đã tự tin khẳng định mình như thế. Nhưng sự tự tin được gói gọn trong một quy chuẩn nhất định, nếu không sẽ dễ trở thành lố bịch, tự cao. Theo tôi, sự tự tin đúng nghĩa bao giờ cũng kèm theo tính khiêm tốn. Bởi tự tin không có nghĩa là chắc chắn mình sẽ làm đúng và làm được mọi thứ.
Tự tin cũng không có nghĩa là phải nói và thể hiện những vấn đề lớn lao. Tôi nghĩ, nếu ngoại hình không đẹp nhưng có năng lực nhất định ở một lĩnh vực nào đó, bạn có quyền tự tin; bạn học không giỏi nhưng bạn có khả năng tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn tốt, bạn có quyền tự tin khi xin việc...
Tự tin chính là đánh giá đúng năng lực bản thân, để từ đó phát huy thế mạnh của mình, chứ không phải khoe khoang, khoác lác. Tự tin cũng không có nghĩa là đặt mình lên trên người khác và cho rằng không ai có quyền bác bỏ ý kiến của mình.
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=6557&ChannelID=7
Diễn đàn: "Để trở thành người tự tin"
Vượt qua mặc cảm
Tôi từng là một người thiếu tự tin trầm trọng. Dù biết mình ăn nói cũng không đến nỗi tệ, nhưng mỗi lần đứng trước đám đông là tôi ấp a ấp úng, không thể diễn đạt trọn vẹn một ý tưởng.
Nhiều lần rà soát lại bản thân mình, tôi thật không hiểu đâu là nguyên nhân của sự thiếu tự tin ấy. Dường như có một rào cản nào đó không thể giải thích được. Tôi lo sợ ý kiến của mình không được mọi người tiếp nhận và thấy bản thân mình có quá nhiều khuyết điểm. Mỗi khi muốn nói ra điều gì, tôi sợ mọi người chế nhạo. Tôi vốn hay lắp bắp, vì thế trước đám đông, tôi thường không giữ được bình tĩnh. Nhiều lúc tôi giận mình lắm và nghĩ rằng mình phải thay đổi.
![]()
Tôi tập nói chậm hơn và thường xuyên "diễn thuyết" trước gương. Tôi đã... vượt lên chính mình khi lần đầu tiên phát biểu trong một cuộc họp của công ty mà không cần mọi người thúc giục. Tôi được mọi người khen ngợi vì đề xuất mà tôi đưa ra rất khả thi. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được những điều tôi nói đã thu hút sự quan tâm của mọi người.
Từ kinh nghiệm của mình, tôi rút ra được nhiều bài học. Chúng ta có thể hạn chế những khiếm khuyết của bản thân. Bạn có thể làm một việc gì đó mà trước nay bạn không dám làm. Bạn đã từng ấp ủ một kế hoạch, tại sao bạn không dám chia sẻ với mọi người? Bạn thầm khâm phục một ai đó vì họ tự tin, tại sao bạn không thử làm như họ?
Tôi nghĩ, sự tự tin không từ chối một ai khi biết tiếp cận với nó. Bạn hồi hộp, lo sợ vì mọi người có thể phản bác ý kiến của mình, nhưng khi đã vượt qua được mặc cảm, tôi tin bạn sẽ dễ dàng chia sẻ những ý tưởng của mình và mọi người sẽ ủng hộ bạn.
Tâm Nguyễn
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=6012&ChannelID=7
Diễn đàn: Để trở thành người tự tin
Có thêm sức mạnh nhờ tự tin
Lúc 10 tuổi, tôi bị một tai nạn làm gương mặt biến dạng. Tôi sợ ra đường, sợ gặp người lạ... Tôi như con ốc luôn thu mình trong vỏ.
Khi lên trung học, tôi phải ra thị xã học. Mỗi ngày đến trường đều khủng khiếp với tôi. Tôi luôn đi sau lưng bạn bè, đội nón lá sùm sụp và đầu luôn cúi xuống để tránh những ánh nhìn ghê sợ và thương hại của mọi người. Giờ chơi, tôi không dám tham gia cùng bạn bè. Không vượt qua được mặc cảm, tôi nghỉ học khi chuẩn bị thi học kỳ II năm lớp 11.
Nằm nhà, hết ra ruộng rồi lên rẫy phụ gia đình. Nhiều đêm nằm nghe dàn "hợp xướng" ễnh ương, ếch nhái, tôi thấy thật buồn chán. Tôi tự hỏi: "Tôi mới 19 tuổi, chẳng lẽ cứ buồn rầu mãi như thế này?". Tôi nhận ra sự tự ti chẳng hề mang đến cho mình niềm vui. Và sau hai năm nằm nhà, tôi đã nhận ra, chỉ có học vấn mới giúp tôi có được tương lai tươi sáng, công việc yêu thích và quan trọng là làm chủ cuộc đời mình.
Tôi quyết định đi học trở lại dù không ít người ngăn cản. Tôi gạt bỏ mọi nỗi buồn và đến trường với một "tư thế" mới. Ra đường, tôi cũng thường nhận được những cái nhìn săm soi, thương cảm. Nhưng thay vì cúi đầu lẩn tránh như trước, tôi đã nhìn lại họ và mỉm cười. Tôi đã lạc quan, vui vẻ và tự tin hơn. Nỗ lực học hành của tôi đã được đền bù xứng đáng. Tôi tốt nghiệp THPT loại giỏi và trúng tuyển vào Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM dù chưa một ngày luyện thi.
Những ngày học đại học, đôi lúc tôi cũng lo lắng cho chuyện xin việc sau này vì ngoại hình của mình. Nhưng kiến thức, kết quả học tập đã giúp tôi quên điều đó và tôi tự tin: ít nhất mình cũng sẽ tự nuôi được mình.
Ra trường, tôi đi dạy kèm, làm việc bán thời gian để nuôi hy vọng trở thành một nhân viên chính thức. Và điều kỳ diệu đã xảy ra. Sự chăm chỉ, chịu khó, cầu tiến đã làm mọi người quên đi ngoại hình khiếm khuyết của tôi. Vậy là sau ba năm ra trường, tôi đã có một công việc ổn định mà nhiều bạn học cùng lớp, cùng ngành mơ ước.
Do đặc thù của công việc, tôi phải tiếp xúc với nhiều người và ở vị trí này, tôi nhận được rất nhiều lời đề nghị "hấp dẫn" để giúp họ được việc. Nhưng tôi dứt khoát nói "không" và giúp họ một cách vô tư nếu thấy đề nghị đó hợp lý.
Để có chút thành công hôm nay, tôi đã trải qua một quá trình phấn đấu rất gian khổ. Vì thế, tôi chẳng bao giờ đánh đổi, để nhận những khoản "thù lao", dù cuộc sống của tôi còn không ít khó khăn. Một số người nhờ tôi giúp đỡ hay đồng nghiệp biết chuyện, tỏ ra khó chịu, cho là tôi "chảnh", tự cao, tự đại. Nhưng cũng có nhiều người quý mến và nể trọng tôi vì tính "tự cao" đó.
Tôi nghĩ, mình không hề tự cao mà hành xử đúng mực. Sự tự tin tiếp thêm sức mạnh cho tôi vững bước trên đôi chân của mình.
Nguyễn Tiểu Phương (TP.HCM)
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=6514&ChannelID=8
Bẫy yêu"
Hôm rồi, kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường, đám bạn cũ từ thời phổ thông mới gặp lại nhau. Vì tuy ở cùng thành phố, nhưng chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau, ai cũng cắm đầu lo đủ thứ trong cuộc sống. Mới ra trường thì lo kiếm việc, kiếm tiền. Có việc rồi thì lo kiếm người yêu. Lấy vợ (chồng) xong thì lo chỗ ở, con cái...
|
|
Cuộc gặp mặt diễn ra hết sức vui vẻ. Theo giấy mời, mọi người đều đưa vợ, chồng, con cái theo để giới thiệu với bạn bè. Nói chung, dù vất vả và bận rộn nhưng cuộc sống của tất cả đều ổn định. Hôm đó, cặp vợ chồng An - Hải là bất ngờ lớn nhất của cả lớp.
Chả ai trong lớp có thể nghĩ rằng An và Hải sẽ thành vợ chồng. Bởi hai người đó lệch nhau như hai thái cực. Hải cao ráo, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc khiến con gái trong trường mê mệt. Hải thường nổi bật trong những cuộc vui của trường, với giọng hát trầm ấm ngọt ngào và ngón đàn ghi ta điêu luyện. Tính Hải lại vui vẻ, hài hước và nói chuyện rất có duyên. Ngược lại, An không những không đẹp mà dáng người còn quá nhỏ bé. Đã thế, tính An ít nói và nhút nhát. Chẳng bao giờ An xuất hiện trước đám đông, lúc nào cũng thu mình vào một góc khuất nhất.
Thế nhưng, bất ngờ được mời dự đám cưới của hai người, cả lớp đã một phen sửng sốt. Có đứa nghĩ, hay là An đã "đặt bẫy" sao đó, nên Hải đành phải cưới? Chắc là chỉ ba bảy hai mốt ngày là ly dị, ai đi đường nấy. Hóa ra không phải.
Giờ đây, nhìn cách Hải cư xử, nói chuyện với An hay nựng nịu thằng cu Bi kháu khỉnh, đủ biết họ là một đôi hạnh phúc. An không còn vẻ nhút nhát như ngày xưa, mà tự tin, đĩnh đạc và duyên dáng. Tranh thủ lúc Hải và đám đàn ông kéo nhau "làm vài xị”, đám phụ nữ chúng tôi cũng ngồi lại "trao đổi kinh nghiệm trong hôn nhân". Và tất nhiên chuyện của An được "xoay" nhiều nhất. Mỉm cười mãn nguyện, An kể...
Ngay từ hồi còn học phổ thông, An đã rất thích Hải (Ôi! Thế mà nó kín thật, chẳng ai biết!). Nhưng An không thổ lộ vì biết mình "yếu thế". Chính vì vậy mà An quyết định trở thành sinh viên cùng trường với Hải.
Cũng như ở phổ thông, ở trường Đại học Kinh tế, nơi Hải và An học, không ít cô đẹp như người mẫu sẵn sàng lao vào Hải khi có cơ hội. Họ viết thư làm quen, gởi quà tặng... Tự biết "thân phận" mình nên An chẳng bao giờ dám "tấn công trực diện" như những cô khác. Nàng cứ bình tĩnh "chờ thời cơ”. Nhưng An có một lợi thế mà người khác không có, đó là "bạn cũ”, là "đồng hương" của Hải.
Ngày xưa, chả mấy khi Hải để ý đến An. Nhưng ở nơi "đất khách quê người" này thì tình cảm ấy trở nên quý giá. Nhân danh "người quen", thỉnh thoảng An nhắn tin, gọi điện... Chỉ là hỏi thăm tin tức ở nhà, tin bạn bè cũ ...Dần dần, An rủ Hải đến nhà trọ chơi, với những lý do chính đáng. Khi thì nhờ Hải làm dùm mấy thứ lặt vặt như "cái máy vi tính sao trục trặc?", lúc thì "tư vấn dùm An mua cái USB"... Sau đó, An trả công bằng những lời mời hết sức dễ thương: "Ở nhà mới gởi cho ít quà, An muốn chia sẻ với đồng hương Hải", "An mới phát hiện quán bánh bèo ngon lắm, mình thử nhé!"...
Cũng có khi, gọi điện chơi chơi, biết Hải bị cảm mạo hay đau đầu, An tức tốc tới ngay. Nhờ bàn tay cạo gió khéo léo và chén cháo hành của An nấu, Hải thấy khỏe ngay. Dần dần, Hải phát hiện ra, nói chuyện với An thật thú vị. Những khi ở bên An, Hải cảm thấy thật dễ chịu. Khi vui, Hải có thể thoải mái "tám" đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. An im lặng lắng nghe với ánh mắt vừa chăm chú vừa ngưỡng mộ. Khi buồn thì có thể kể lể, ca thán mà không sợ An chê cười là đàn ông mà yếu đuối.
Ngược lại, An biết nói những lời chia sẻ, tỏ rõ sự cảm thông một cách tế nhị, khiến những bực bội hay khó chịu của Hải tan biến rất nhanh. Không biết từ bao giờ, trái tim Hải đã lấp đầy hình bóng An. Cuối năm thứ 3, khi Hải đưa An về nhà giới thiệu, ba mẹ Hải đều yên lòng. Mẹ Hải nói: "Con bé ấy tuy không xinh đẹp nhưng nó thông minh, hiền lành và đảm đang. Mẹ tin là các con sẽ hạnh phúc".
Quả thật, khi về với nhau, An tỏ ra là một người vợ tuyệt vời. Tuy bé nhỏ, nhưng An luôn là điểm tựa cho gia đình qua những cơn sóng gió. Mới đầu là "cuộc khủng hoảng kinh tế" hồi mới lấy nhau. Đồng lương tập sự ít ỏi, lại thêm An mới sinh cu Bi nên chi tiêu hết sức dè xẻn mà vẫn không đủ. An bèn nhờ bạn bè liên hệ, nhận các tài liệu tiếng Anh về dịch. Rồi khi Hải chẳng may bị tai nạn giao thông phải nằm một chỗ mấy tháng liền, một mình An bươn chải, vừa xoay xở lo cho gia đình, vừa chăm sóc Hải. Khó khăn trăm bề mà An không một lời ca thán. Bây giờ thì cuộc sống của An và Hải khá giả hơn nhiều.
Bọn tôi hỏi: "Nói thật lòng, trông các cậu không phải là cặp đẹp đôi nhưng lại rất hạnh phúc. Có bí quyết gì không?". An cười điềm đạm: "Mình giữ chân anh ấy bằng căn nhà bình yên luôn đầy ắp tiếng cười, để anh ấy luôn muốn trở về. Và cả bằng sự chăm sóc tận tình, chu đáo nữa. Mặt khác, các cậu thấy đấy, về trình độ thì mình đâu có kém Hải! Nhưng mình luôn tôn trọng và tỏ ra ngưỡng mộ anh ấy. Để Hải thực sự cảm thấy anh ấy là trụ cột, là bờ vai vững chắc che chở cho mình và cu Bi. Chỉ thế thôi, các cậu muốn gọi đó là bí quyết hạnh phúc cũng được".
Ra thế! Bây giờ thì bọn tôi đã hiểu!
Duy Thảo
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=5900&ChannelID=7
Diễn đàn: Để trở thành người tự tin
Người tự tin dễ bị... ghét?
Đọc bài Tự tin hay tự cao (Báo Phụ Nữ ngày 26/9), là một người trẻ, tôi rất đồng cảm với cái khó của giới trẻ trong việc xác định giới hạn giữa tự tin và tự cao. Người tự tin đúng nghĩa là người thể hiện mình đúng mực. Nhưng thực tế, có khi mình thấy đúng mực mà người ngoài lại cảm nhận là mình đã thể hiện "vượt mức cho phép".
Có lần, theo dõi chương trình game show Đấu trí (VTV3), tôi bắt gặp T., một người chơi mà tôi có quen. Anh thuộc thế hệ 8X, khá đa năng, có thể thiết kế thời trang, ca hát, làm báo, làm MC... Trong chương trình Đấu trí, người chơi có cơ hội nói về mình và thể hiện hết sự tự tin của mình để "lấn át" đối thủ. T. mạnh dạn nói hết quan điểm sống và thế mạnh của mình. Đặc biệt, anh còn tranh thủ hát góp vui bất kỳ lúc nào được phép trong chương trình.
Với sự tự tin có thừa, T. đã khiến những người cùng chơi e ngại và hai người đã phải nhấn nút dừng chơi, dù T. là người có số điểm thấp nhất. Với cách chơi này, T. lọt đến vòng chung kết của chương trình. Ở trận chung kết, trong phần phát biểu cảm nhận về người cùng chơi, vài người đã không ngại nói T. sẽ sớm bị loại vì anh lọt vào vòng chung kết, chẳng qua là nhờ sự tự tin, chứ kiến thức cũng chỉ tầm tầm.
Tôi nghĩ, T. rất sốc khi nghe những người cùng chơi cảm nhận về mình như thế. Nhưng rõ ràng, T. đã tự tin với những gì mình có, đó là bản lĩnh đứng trước đám đông, tài ca hát, khả năng đối đáp v.v...
Thể hiện mình chừng mực là thể hiện "đủ”, không thể hiện "quá” về mình. Nhưng thực sự thế nào là "đủ” thì ít người xác định được.
Trong lần tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại Tam Bình, Vĩnh Long, tôi cũng là một "nạn nhân" của việc thiếu kiềm chế khi thể hiện sự tự tin. Được phân công làm đội trưởng của một đội 22 chiến sĩ, tôi mạnh dạn đề xuất với ban chỉ huy một số công việc ngoài kế hoạch mà tôi tự tin có thể lãnh đạo đội mình làm được như dựng thêm một cây cầu, tăng cường dạy các em thiếu nhi vào ban đêm, tổ chức riêng một đêm văn nghệ cho xã...
Dù bị thuyết phục với kế hoạch rõ ràng, khả thi, nhưng các chiến sĩ vẫn phản đối tôi với lý lẽ "bạn đừng tự tin quá như thế, không khéo làm "bể", cả đội lại mang tiếng xấu. Mà làm thêm thì cũng được công trạng gì đâu?". Sau vụ này, tôi còn bị ban chỉ huy "dập" cho một trận vì cho rằng tôi quá tự tin với khả năng của mình, làm mà không ngó trước ngó sau. Đến bây giờ, bài học của tôi vẫn còn nóng hổi, đó là "tự tin thì cũng phải ngó trước ngó sau".
Tốt nghiệp, đi làm một thời gian, tôi vẫn thấy, người tự tin, luôn thể hiện hết cá tính, năng lực của mình không tạo được thiện cảm với người xung quanh bằng người từ tốn, rụt rè. Nhưng bù lại, người mạnh dạn thể hiện bản thân lại sớm tìm được thành công, nhất là ở những lĩnh vực cần khả năng đứng trước công chúng. Bạn chọn cách nào?
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=5775&ChannelID=10
Giúp trẻ kết bạn
1. Khuyến khích trẻ
Trò chuyện với trẻ về tình bạn, chia sẻ với trẻ những hồi ức đẹp của chính bạn về tình cảm bạn bè, đồng thời hỏi xem trẻ suy nghĩ thế nào về tình bạn của chúng.
2. Dạy trẻ kỹ năng giao tế và cách ứng xử ngoài xã hội
Giải thích cho trẻ hiểu những lời bóng gió hoặc cử chỉ của những người xung quanh mang ý nghĩa gì. Chẳng hạn thế nào là nụ cười thân thiện, thế nào là nụ cười châm biếm. Nếu không biết, trẻ sẽ hiểu lầm ý người khác và đánh mất cơ hội kết bạn. Trẻ có thể phản ứng thái quá khi bị trêu ghẹo hay ép bạn bè chơi khi bạn không thích. Hãy dành thời gian chơi trò bạn bè với trẻ, ví dụ như dạy trẻ cách biểu lộ thái độ qua ánh mắt nhìn, cười thế nào để tỏ ra thân thiện...

3. Dạy trẻ các quy tắc xã hội cơ bản
Trẻ sẽ học được các quy tắc ứng xử trong cộng đồng, chẳng hạn như không giành đồ của người khác, không đánh nhau; biết chia sẻ và hợp tác.
4. Dạy trẻ biết thương lượng và hòa giải mâu thuẫn
Hãy dạy trẻ cách lắng nghe người khác nói, phát biểu quan điểm của mình cũng như làm thế nào để thỏa hiệp.
5. Chào đón bạn bè của trẻ đến chơi nhà
Đừng quá xét đoán, bình phẩm quá mức về bạn của trẻ hay buộc trẻ chỉ được giao du với những bạn do cha mẹ chọn lựa.
6. Giao thiệp với những phụ huynh khác có con học cùng lớp hay cùng trường với trẻ
Việc này sẽ tạo cơ hội cho trẻ làm quen với nhiều bạn mới.
7. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động cộng đồng
Trẻ sẽ có dịp kết thân với nhiều bạn mới ngoài trường học khi tham gia các câu lạc bộ, các nhóm kịch hay các khóa bơi lội...
8. Thể hiện tình yêu thương
Điều này rất quan trọng vì sẽ giúp trẻ tự tin hơn, ngay cả khi gặp phải trục trặc trong quan hệ bạn bè. Đừng bao giờ khoe khoang con mình hoặc ngược lại chê bai chúng trước mặt bạn bè.
9. Đừng can thiệp quá mức
Bất kỳ lúc nào có thể, hãy tạo điều kiện để trẻ có cơ hội tự giải quyết theo suy nghĩ của mình.
Nguyễn Thị Thảo Vy (Theo BBC Parenting)
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=6706&ChannelID=10
Sổ tay bố mẹ
Cho trẻ cảm xúc an toàn
Chúng ta đều biết, những tổn thương về mặt tâm lý trong thời thơ ấu đều ảnh hưởng đến nhân cách của tuổi trưởng thành. Các bậc cha mẹ đều mong muốn mang lại cảm xúc an toàn cho trẻ. Nhưng bằng cách nào?
Trước hết, hãy kiên trì lắng nghe và tìm cách trả lời mọi câu hỏi của con. Tuyệt đối không bao giờ được nghĩ, mình là cha mẹ, mình có thể chấp nhận hoặc khước từ những câu hỏi của con. Trẻ sẽ có được cảm xúc an toàn khi được người lớn chấp nhận, bao gồm cả việc chấp nhận những suy nghĩ còn non nớt của mình.
Thứ hai, cha mẹ không bao giờ được để cho những mệt mỏi của đời thường, của công việc ảnh hưởng đến cách ứng xử dành cho con cái. Sự tức giận, thiếu kiềm chế, lớn tiếng quát tháo sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sự an toàn trong cảm xúc của trẻ.
Thứ ba, cha mẹ hãy chấp nhận một thực tế là, con mình đang dần trưởng thành, nên không tránh khỏi có những việc làm, hành động khiến cha mẹ thất vọng hoặc không chấp nhận được. Cha mẹ không nên trách móc, phán xét mà hãy bình tĩnh dạy bảo, giúp trẻ hình thành dần các kỹ năng ứng xử xã hội.
Cuối cùng, tuyệt đối đừng bao giờ mỉa mai, chế nhạo trẻ, vì tâm hồn trẻ nhỏ rất mong manh, dễ tổn thương. Hãy cố gắng vun trồng những điều tốt đẹp nơi tâm hồn trẻ, đừng để trẻ mất tự tin hay cảm thấy tổn thương ngay từ khi còn bé.
Một khi có được sự an toàn về mặt cảm xúc, trẻ sẽ cảm nhận được tình yêu thương ấm áp, niềm vui, cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản... mà cha mẹ dành cho mình. Trẻ có khả năng duy trì nhịp thở thoải mái, đều đặn, và cảm nhận được mối dây tình cảm thân thương, gắn kết giữa mình với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người lớn. Những cảm xúc tích cực này của thời thơ ấu sẽ mang lại nhiều ảnh hưởng tốt cho sự phát triển nhân cách sau này của trẻ.
Lại Thế Luyện (Theo Nurtured heart)
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=6559&ChannelID=10
Sổ tay bố mẹ
Khi trẻ chuyển trường
1. Tạo cơ hội cho trẻ biết về môi trường mới trước khi chính thức bước vào năm học, có thể chỉ bằng hình ảnh.
2. Hãy trấn an trẻ, cho chúng biết nỗi lo lắng khi chuyển qua môi trường học mới là hoàn toàn tự nhiên. Trẻ có thể lo, không biết các bạn mới đối xử với chúng ra sao, bản thân có thể đạt điểm cao ở trường mới hay không. Hãy chia sẻ với trẻ chuyện ngày xưa bạn cũng đã từng lo lắng thế nào khi chuyển sang một hoàn cảnh mới. Đặc biệt hãy kể những chuyện tích cực, ví dụ như bạn đã gặp được người bạn tốt nhất ở ngôi trường mới.
3. Nhấn mạnh rằng, lớp học mới của trẻ sẽ mang đến cho chúng nhiều điều mới lạ. Một ngày trước khi nhập học, hãy thu xếp cho trẻ đầy đủ vật dụng cần thiết. Sáng hôm sau, hãy dành thời gian cho trẻ chuẩn bị tư thế sẵn sàng và tự tin bước vào lớp học mới.
4. Hãy nhớ rằng, bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng cần có thời gian. Hãy biểu lộ cho trẻ biết bạn tin tưởng trẻ có khả năng thích nghi tốt với các thay đổi.
5. Hãy tham gia các buổi hướng dẫn thông tin và tham quan trường lớp cùng trẻ. Chủ động làm quen với phụ huynh của các bạn cùng lớp với trẻ.
6. Có thể trẻ sẽ cần thêm một ít thời gian, sự lưu tâm cũng như hỗ trợ từ phía gia đình. Hãy lên kế hoạch cho trẻ vui chơi cùng gia đình, giai đoạn này, gia đình là nguồn động viên cần thiết.
7. Khuyến khích trẻ thổ lộ suy nghĩ và tình cảm của mình bằng những câu hỏi như: "Mọi chuyện thế nào rồi con?" hay "Hình như con đang buồn phải không? Có chuyện gì thế?". Lắng nghe trẻ nói và giúp trẻ giải quyết khó khăn nếu chúng yêu cầu.
8. Động viên trẻ thử qua những điều mới lạ trong môi trường mới bằng cách tham gia các hoạt động ngoại khóa. Giúp trẻ hiểu rằng, điều quan trọng là nỗ lực của bản thân, không hẳn lúc nào cha mẹ cũng đòi hỏi trẻ phải thành công.
Nguyễn Thị Thảo Vy (Theo www.kellybear.com)
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=5903&ChannelID=10
Năng lượng cho não của bé
Năng lượng cho não - nền tảng vàng cho TRÍ TUỆ CỦA TRẺ
Chiều 25/9, hàng trăm phụ huynh và học sinh mẫu giáo đã có mặt tại Trường mẫu giáo Hoa Mai (Q.3, TP.HCM) để tham dự ngày hội "Cùng Dutch Lady Gold khám phá thế giới". Không chỉ là sân chơi cho các bé, đây còn là một diễn đàn hữu ích để phụ huynh tìm hiểu về năng lượng cho não của trẻ - một vấn đề khoa học rất mới mẻ, nhưng lại là nhu cầu cơ bản của trẻ em ở lứa tuổi từ một đến sáu, lứa tuổi phát triển mạnh mẽ về não bộ và trí tuệ...
Chị Trần Thanh Mai (83/503D Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp) cho biết: "Bé Nhím nhà tôi hào hứng tham gia các trò chơi của ngày hội từ chiều đến giờ. Tôi từng quan niệm rằng, trẻ đang ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", chỉ ăn và chơi là đủ. Không ngờ, hôm nay được các bác sĩ tư vấn mới biết, bộ não của bé cần năng lượng đến 20% tổng năng lượng cho cơ thể, bộ não của bé hoạt động nhiều gấp hai lần bộ não người lớn. Não bộ lại là "trung tâm của mọi sự phát triển" mà để thiếu năng lượng thì nguy hiểm quá”.
Bác Trần Hồng Điệp (21 A Tú Xương, Q.3), nói: "Tuy cháu nội tôi mới ba tuổi, nhưng tôi để ý rằng, nếu tập trung vào một việc gì đó quá lâu như lắp ráp một khối gỗ, vặn khối rubic, cháu cũng có những biểu hiện như mệt mỏi, đuối sức. Nếu không được nghỉ ngơi hay bồi bổ thì cháu sẽ khó tập trung làm những việc tiếp theo".
Từng là bác sĩ nội khoa, bà Điệp chia sẻ: "Não cần năng lượng là điều không phải bàn cãi. Thế nhưng, không phải ai cũng biết rằng, năng lượng ổn định và lâu dài được cung cấp từ palatinose mới chính là nhân tố quan trọng giúp não hoạt động hiệu quả”.
Cô giáo Trương Thị Thu Trang (giáo viên trường Hoa Mai) cho biết: "Các giáo viên chăm sóc trẻ với tâm lý "cô giáo như mẹ hiền", tức là luôn theo dõi chế độ ăn uống cho trẻ rất cẩn thận. Nhưng hầu hết chúng tôi chỉ mới quan tâm về chiều cao, cân nặng cho trẻ. Còn việc giúp bé thông minh hơn cũng chỉ mới dừng lại ở quan niệm "cơ thể bé khỏe mạnh, tất yếu sẽ thông minh". Thấy ở nhiều bé những biểu hiện như chậm chạp, học trước quên sau, kém tập trung, minh mẫn, chúng tôi cũng không hiểu tại sao. Nói chuyện với bác sĩ hôm nay, tôi mới hiểu có khả năng là bé bị thiếu hụt năng lượng não nên tư duy bị gián đoạn".
Thực tế, khoa học đã chứng minh được rằng, năng lượng dành cho bộ não khác với năng lượng dành cho các bộ phận khác trong cơ thể. Thực phẩm thường ngày cung cấp các loại đường như dextrose, sucrose, fructose, glucose..., nhưng duy chỉ có glucose là nguồn cung cấp năng lượng cho não.
Não không có nguồn năng lượng dự trữ, vì vậy não phải thường xuyên sử dụng glucose do máu cung cấp. Nếu được hỗ trợ palatinose, quá trình giải phóng glucose để cung cấp cho máu được diễn ra chậm và liên tục hơn. Nhờ vậy, bộ não sẽ được bổ sung thêm năng lượng nhờ vào sự can thiệp của palatinose. Bộ não của trẻ từ một - sáu tuổi chỉ chiếm 2% cơ thể, nhưng lại tiêu tốn đến 20% năng lượng của toàn bộ cơ thể. Đặc biệt, bộ não của trẻ còn hoạt động gấp đôi bộ não của người trưởng thành. Đến ba tuổi, trẻ đã có bộ não đạt thể tích bằng 80% não người lớn.
Khoa học cũng đã chứng minh giai đoạn một - sáu tuổi, trí lực và não của bé phát triển mạnh mẽ nhất. Trong quá trình học hỏi, quan sát và tự khám phá thế giới xung quanh của mình, bé sẽ tiếp nhận vô số hình ảnh và thông tin phong phú. Để não của bé có khả năng tiếp thu và xử lý thông tin một cách linh hoạt, thông minh, cần cung cấp năng lượng cho não liên tục và ổn định. Chính vì vậy, việc bổ sung palatinose cho bộ não của trẻ là vô cùng quan trọng.
Có mặt tại ngày hội, BS Nguyễn Hữu Hiện (Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM) nhận định: "Khi các phụ huynh giúp con vượt qua vấn đề suy dinh dưỡng rồi thì họ có quyền đặt ra yêu cầu cao hơn, đó là tạo nền tảng trí tuệ tốt nhất, thông qua chế độ ăn uống hợp lý. Điều này phụ thuộc rất nhiều đến việc củng cố năng lượng một cách đều đặn cho bộ não của trẻ. Có một điều mà ít người biết, đó là năng lượng cho cơ thể có thể bị thừa và chuyển thành mỡ, gây béo phì, nhưng năng lượng cho não thì không bao giờ thừa. Vì vậy, phụ huynh hãy bổ sung năng lượng cho não của bé càng nhiều càng tốt.
Cách duy trì năng lượng thường xuyên cho não hiệu quả nhất hiện nay là bổ sung chất palatinose trong khẩu phần ăn. Chất này có trong mía đường, mật ong nhưng tỷ lệ rất ít nên chuyện ăn mía, ăn mật để tăng palatinose hầu như không hiệu quả. Hiện nay, thị trường đã có sữa có palatinose với hàm lượng cần thiết cho trẻ. Một đứa trẻ phát triển vượt trội về mọi mặt thường là nhờ có xuất phát điểm tốt hơn những đứa trẻ khác. Và để có xuất phát điểm tốt, nền móng trí tuệ cần được xây dựng bằng những "viên gạch vàng" - đó là năng lượng cho não một cách đầy đủ và đều đặn".
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=5750&ChannelID=7
Tự tin hay tự cao?
Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng, họ thành công là nhờ tự tin, dám thể hiện mình. Ngược lại, không ít người gặp... thất bại khi sự thể hiện bản thân của họ bị những người xung quanh "khó chịu". Rõ ràng, việc thể hiện mình là điều không đơn giản...
Miễn là nổi bật?
Một sự kiện đình đám mang tiếng xấu mà ai cũng biết: Tối 13/9/2008, Công ty FPT tổ chức lễ hội chào mừng 20 năm thành lập. Bất ngờ, có hai học viên Trung tâm FPT Arena xuất hiện trên sân khấu với tình trạng gần như khỏa thân, nhảy múa suốt hai phút trong tiếng la ó của khán giả. Sau xì-căng-đan này, hai "diễn viên" ưa chơi trội đã bị báo chí lẫn cộng đồng blog lên án kịch liệt. Mannhung - một blogger, phản ứng: "Đó là cách thể hiện mình điên rồ nhất mà tôi từng gặp. Đúng là bây giờ hai người đó nổi tiếng thật, nhưng là tiếng... xấu".
Mai Thanh, 25 tuổi, vừa nhận chức trưởng phòng marketing của một công ty tại Q.1, TP.HCM. Cô triệu tập ngay một buổi họp đột xuất, trình bày kế hoạch đổi mới cách làm việc của phòng, dù chưa nắm nhiều về công việc trước đây của đồng nghiệp. Cô cũng góp ý thẳng với nhân viên, mạnh dạn "chỉ bảo" cho những nhân viên mà cô cho là còn yếu về chuyên môn.
Thế rồi một lần, Thanh bị sốc khi vô tình nghe cấp dưới xì xào: "Nhỏ trưởng phòng đúng là ngựa non háu đá, chưa biết tài giỏi đến đâu nhưng vừa về đã làm xáo trộn hết lên". Cô buồn bã chia sẻ: "Tôi vẫn sống đúng tính cách của tôi, việc tôi thì tôi làm và cố gắng làm tốt nhất trong mức có thể. Tôi nghĩ, mình có bộc lộ tâm tư, nguyện vọng ra thì mọi người mới chia sẻ với mình. Không ngờ mọi người lại cảm nhận về tôi như vậy".
Hoàng Lan, SV năm cuối trường ĐH KHXH-NV bị bạn bè xa lánh do cách thể hiện bản thân quá mạnh mẽ. Trong các giờ thuyết trình, Lan cầm micro xưng "tôi", chất vấn với giọng bằng vai phải lứa với thầy giáo. Phần đông SV trong lớp bảo Lan làm những việc "chướng mắt", nếu thực sự giỏi giang thì đâu cần thể hiện như thế?
Có lần, một cô bạn còn ghé tai Lan góp ý: "Thầy gần 60 tuổi, lớn hơn tuổi cha của bạn, bạn đâu cần thiết phải tỏ thái độ như thế, làm thầy buồn thì sao? Lan bày tỏ: "Rõ ràng thầy khuyến khích SV xưng "tôi" và mạnh dạn đưa ra quan điểm của mình. Dường như nhiều bạn trong lớp đang chống lại tôi".
Thể hiện đúng mực
Nhiều bạn trẻ thích thể hiện sự tự tin và cảm thấy càng tự tin mình càng nổi bật, nhưng sự thể hiện này khi vượt ngưỡng, khiến người ngoài nhìn vào rất dễ cho đó là tự cao, tự đại. Thạc sĩ Võ Văn Nam (giảng viên khoa Tâm lý - ĐH Sư phạm TP.HCM) nhận định: "Ranh giới giữa tự tin và tự cao rất mong manh, sự tự tin được thể hiện quá một chút có thể thành tự cao. Vấn đề là mỗi người phải xác định được năng lực bản thân đến đâu để thể hiện cho đúng".
Nguyễn Thúy Uyên Phương, 25 tuổi (Phó giám đốc PACE-BOOK, Tổ hợp giáo dục PACE) chia sẻ: "SV, thanh niên các nước trên thế giới rất chủ động trong việc thể hiện mình. Trong bất cứ đám đông nào, họ cũng tìm cách tốt nhất để làm nổi bật mình. Ở ta, phần lớn SV, thanh niên còn thụ động trong việc này. Cũng vì thế, một số ít người muốn làm nổi bật mình khó tránh bị hiểu nhầm là "chảnh". Tôi thì chọn cách thể hiện hết mình, dù khó tránh khỏi chuyện khen chê. Vấn đề là mình thể hiện như thế nào mà thôi. Nếu lời nói nhất quán với việc làm, thì người khác khó có thể cho mình là "thùng rỗng kêu to". Điều quan trọng là thể hiện phải chừng mực. Bản thân tôi cũng va vấp nhiều trong cách thể hiện mình, nhưng trải nghiệm nhiều mới thấy, việc thể hiện cũng phải học và rèn luyện từng ngày".
Thạc sĩ Võ Văn Nam chia sẻ: "Bạn trẻ cần chọn cách thể hiện mình hợp lý nhất: thể hiện ấn tượng, nhưng không quá hình thức hoặc lập dị. Thế hệ chúng tôi ngày trước bị đè nặng quan niệm "Nói là gieo, nghe là gặt" nên ít dám thể hiện mình, từ đó phải chịu nhiều thiệt thòi. Nếu nghĩ rằng "nghe là gặt", vậy ai cũng muốn "gặt" thì lấy ai "gieo"? Không nói mà chỉ biết nghe cũng là một cái lỗi".
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=204&ChannelID=15
Thứ Ba, 23/09/2008, 11:00
Hãy là người phụ nữ tự tin
Bạn luôn muốn mình thật tự tin khi xuất hiện trước đám đông? Bạn muốn mình luôn tỏa sáng? Hãy lắng nghe những lời khuyên sau đây của cô Erika Hilliard, tác giả quyển Sống với những âu lo và sự e ngại.

1. Đừng ngại ngần khi đưa ra những lời khen. Ai cũng thích được nhận lời khen. Vì thế, bạn không nên "tiết kiệm" lời khen dành cho người khác, dù đó chỉ là lời khen đơn giản về kiểu tóc hay màu áo mới của đồng nghiệp. Khi tập trung vào một người nào đó, sẽ không còn thời gian để cảm giác e dè và ngại ngần của bạn xuất hiện.
2. Tử tế với bản thân. Nên dành lời khen cho chính bản thân mình. Bạn cảm thấy thế nào khi "nhận" được lời ngợi khen? Bạn sẽ thấy "cái tôi" của mình được "vuốt ve", tinh thần phấn chấn và tự tin hơn.
3. Mở rộng mối quan hệ. Tận dụng mọi cơ hội có thể để kết bạn, trò chuyện hay giao tiếp với những người mới quen. Nhờ vậy, kỹ năng giao tiếp xã hội của bạn được cải thiện, bạn sẽ thấy mình vững vàng và tự tin hơn.
4. Chăm sóc ngoại hình. Một mái tóc bù xù, áo quần luộm thuộm sẽ làm bạn tự ti khi xuất hiện trước mọi người. Bạn nên dành thời gian để chăm sóc và làm đẹp bản thân. Đừng để những suy nghĩ đại loại như "Mình không đẹp/Không duyên dáng..." luẩn quẩn trong đầu. Tuy nhiên, bạn nên nhớ, vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ ở ngoại hình.
5. Hồi tưởng về những thành công trong quá khứ. Sự tự tin sẽ dâng cao mỗi khi bạn nhớ về một thành công nào đó của mình. Nếu cảm thấy rụt rè, e ngại khi xuất hiện và trò chuyện trước đám đông, hãy cố gắng nhớ đến cảm giác khi bạn được thăng chức hay khi bạn được nhận một giải thưởng nào đó...
6. Sử dụng ngôn ngữ hình thể. Giao tiếp bằng mắt và nụ cười là hai "vũ khí” giúp bạn tự tin hơn. Khi di chuyển, lưu ý không để hai cánh tay "vung vẩy", đầu và vai luôn giữ thẳng. Một dáng vẻ chuẩn mực sẽ giúp bạn tạo được ấn tượng tốt với mọi người.
Phong Nguyễn (Her World)
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=5599&ChannelID=10
Chiến tích" của Lam
Chị Lan rất buồn bực khi thấy con mình quá nhút nhát. Chị luôn hỏi tại sao nó... nhát như vậy? Chị thường xuyên dẫn con đến chỗ đông người như công viên, hồ bơi, nhưng hễ có chuyện gì phải tiếp xúc với người lạ là nó lại như "gà mắc tóc". Tuy là con trai, nhưng mỗi khi ai hỏi tới, Lam phải vặn mình một hồi hoặc chờ mẹ... trả lời giùm. Mọi người cho rằng thằng bé quá hiền lành nên hành xử như vậy.
Chị Lan rầu "thúi ruột" nên luôn ý thức và tạo cơ hội để con mình mạnh dạn hơn. Biết con rất thích chơi máy bay, cưỡi ngựa... chị yêu cầu: "Mẹ cho con chơi với điều kiện con tự đi mua vé". Cu cậu đồng ý, nhưng ra đến quầy vé thì đứng như trời trồng và quay lại với mớ tiền trên tay: "Con đứng xếp hàng mà người ta cứ chen vào hoài". Và sau mỗi lần như vậy, Lam lại tỏ vẻ... nhút nhát hơn. Khi đó, để giải quyết tâm trạng bất ổn của mình, chị thường quở trách con: "Con kém cỏi quá".
Nhiều người chứng kiến tính nhút nhát của Lam lại cho rằng, vì Lam là con một, nên vợ chồng chị Lan chăm sóc tỉ mỉ quá... để xảy ra "tiêu cực". Một đồng nghiệp khẳng định: "Vì cậu "ấp" nó từ nhỏ nên cậu phải chấp nhận. Muốn thay đổi, hàng ngày, cậu phải tập trung khuyến khích những điểm mạnh của nó như lòng nhân ái (chấp nhận người chen ngang mua vé mà không phản ứng gì), như thế, con cậu sẽ không tổn thương nặng nề và từ từ, những điều "chấp nhận" đó sẽ là động lực khiến Lam thay đổi, tự tin hơn, lâu ngày sẽ trở nên dạn dĩ".
Khi Lam 12 tuổi, có lẽ vì "chán, không muốn nói nữa" nên chị Lan ít bực tức, chỉ trích, cằn nhằn con hơn. Thậm chí chị thấy con mình nhút nhát lại "hay hay", vì nó không dễ bị kích động bởi bạn bè xấu, không dễ sốc nổi... Do vậy, chị quay ra khen thằng bé ngoan, chuyện học hành không bao giờ phải nhắc nhở, chị hay cười với con thay vì "cười vào mặt con" như trước đây.
Có lần chị đã phải xin lỗi Lam khi lỡ lời: "Ước gì mẹ không sinh ra con"... Và như có phép màu, "chàng trai" bỗng dưng thay đổi. Nó đứng thẳng lưng hơn khi nói chuyện với bất cứ ai, có thể đi mua thức ăn sáng cho mình khi cha mẹ vắng nhà, sắp xếp ngăn quần áo và tự tin trò chuyện với hàng xóm. Như vậy, chị Lan đã bước đầu "thành công" bằng phương cách cực kỳ đơn giản: Hiểu con, ít cằn nhằn và "tuyên dương" những đức tính tốt của con, hơn là trách móc, la mắng...
Hà Hồng
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=1076&ChannelID=7
Chủ Nhật, 21/09/2008, 08:00
Người giấu... tuổi
Lúc còn là SV năm ba, Trần Mạnh Cường đã gây bất ngờ cho bạn bè khi được Sở Bưu chính - Viễn thông TP.HCM chọn viết một brochure giới thiệu thông tin về Sở. Yêu cầu đặt ra: viết bằng tiếng Anh, đủ thông tin, ấn tượng và có tính thuyết phục cao để thu hút các đối tác nước ngoài đầu tư vào ngành bưu chính, viễn thông TP.HCM. Cường đã làm thành công và được trả thù lao đến 4.000 USD. Trước đó một năm, Cường tập tễnh bước vào nghề copywriter (người viết lời quảng cáo) và nhanh chóng được giới quảng cáo biết đến.
|
|
| Trần Mạnh Cường |
Suốt 12 năm học phổ thông, Cường luôn là học sinh giỏi. Cấp III, Cường học chuyên văn, Trường THPT Năng Khiếu TP.HCM và từng đoạt giải ba học sinh giỏi văn cấp quốc gia. Được tuyển thẳng vào ngành báo chí, nhưng Cường lại quyết định dự thi vào Khoa Kinh tế đối ngoại - ĐH Ngoại thương TP.HCM. Theo Cường, bản thân học giỏi văn, mê kinh doanh và có khiếu hài hước sẽ rất thích hợp làm copywrite - một nghề khá mới mẻ tại VN.
Dù gia đình có điều kiện kinh tế khá, nhưng vào năm nhất ĐH, Cường đã "lăn" ra chợ, siêu thị để làm MC giới thiệu sản phẩm cho các công ty. Công việc này đã mang lại cho Cường thu nhập đủ trang trải học tập, vừa giúp anh tìm hiểu tường tận cách thức giới thiệu sản phẩm đến khách hàng hiệu quả nhất. Lên năm hai, chàng bí thư chi đoàn này đã tự tin bước vào nghề copywriter. Và cũng từ đó bạn bè ở trường biết đến Cường như một "phù thủy ngôn từ". Anh "nhảy cóc" qua nhiều công ty quảng cáo nổi tiếng tại TP.HCM. Hiện Cường đang làm việc tự do với "thương hiệu" "Cường Parker" (Parker là tên một loại bút nổi tiếng thế giới ).
Mới vào nghề được ba năm, nhưng Cường đã được mời tham gia thực hiện nhiều ý tưởng cho các sản phẩm nổi tiếng, như chương trình "Một ngàn ly sữa cho trẻ em nghèo" của Vinamilk, "Sống là không chờ đợi" của Sunsilk, các chương trình quảng cáo của Sony Ericsson, Nokia, các sản phẩm khác của tập đoàn Unilever... Đáng kể nhất là những ý tưởng quảng cáo được thực hiện thường kỳ của ngân hàng HSBC. Cường là người phụ trách chính việc chuyển tải thông tin lên website của ngân hàng này, và cũng là tác giả của câu slogan nổi tiếng "Không thể vứt bỏ điều bạn khao khát" - slogan trong chương trình giới thiệu một loại thẻ thanh toán mới của HSBC.
Cường cho biết: "Khó nhất của nghề copywrite là tạo ra được ý tưởng có tính khác biệt cao, nhưng vẫn mang tính đại chúng, dễ đi vào lòng người". Có khi anh ngồi lì trong phòng làm việc gần cả tuần, mỗi ngày chỉ ngủ ba giờ đồng hồ để hoàn thành gói việc. Cũng có lúc anh nổi hứng khoác ba lô đi du lịch cả tháng để "làm mới" mình. Theo Cường, tạo cảm giác "tươi mới" cho bản thân là rất quan trọng. Những ý tưởng có giá trị thường "bật" ra trong lúc hưng phấn. Ngoài ra, copywriter cần phải có "mặt bằng" kiến thức rộng, cảm nhận vấn đề có chiều sâu.
Cường đang gặp một "khó khăn", đó là... ít tuổi nên một số đối tác e ngại. Anh thường phải giấu tuổi của mình cho đến khi... công việc thành công.
Kế hoạch lâu dài của Cường là sẽ trở thành một giám đốc thương hiệu, sau đó tiến đến thành lập một công ty chuyên xây dựng thương hiệu. Cường chia sẻ: "Tuổi trẻ có nhiều thời gian, nhiều năng lượng để làm điều mình muốn. Thế nên việc định hướng nghề nghiệp cho mình là rất quan trọng. Bạn nào cảm thấy yêu thích nghề copywrite, hãy trao đổi với tôi".
Cường Parker 22 tuổi, địa chỉ email cuongparker@gmail.com.
Trần Triều
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=5353&ChannelID=4
hứ Hai, 08/09/2008, 11:00
Học lái xe ở Mỹ
Người Việt khi đặt chân lên đất Mỹ, song song với việc hội nhập vào cuộc sống mới như làm quen với phong tục tập quán, cách sử dụng những thiết bị gia dụng..., quan trọng nhất là kiếm được việc làm để có thể tự lực cánh sinh. Muốn vậy, việc đầu tiên là phải... học lái xe.
Tập lái xe
Khác với Việt

Luật ở Mỹ, công dân 16 tuổi được thi lấy bằng lái và chỉ được phép lái xe một mình, không chở ai cho đến năm 18 tuổi. Muốn tập lái xe cho ai đó, phải có bằng ít nhất một năm.
Vợ chồng anh Chánh, chị Loan qua Mỹ khi cả hai đều ở tuổi xấp xỉ năm mươi. Nếu với anh Chánh, việc tập lái xe không có gì khó thì ngược lại, với chị Loan là cả một vấn đề.
Ngày trước ở Nha Trang, đường phố xe cộ không đông đúc, chị Loan vẫn có thể đi làm, đi chợ bằng xe máy. Thế nhưng, mỗi khi vào Sài Gòn, nhìn xe máy như mắc cửi trên đường, chị luôn phải nhờ con cháu chở đi. Giờ qua tới Mỹ, thấy hàng dài xe hơi phóng với tốc độ rất nhanh, chưa lái xe, chị đã chóng mặt! Thế nhưng, không biết lái xe cũng có nghĩa là "cụt chân"! Muốn có tiền ra riêng, đỡ gánh nặng cho em út, không còn cách nào khác là bắt buộc phải cầm vô-lăng.
Anh Chánh, tuy đã có bằng lái xe sau một thời gian ngắn, nhưng tay lái còn yếu, không thể dạy cho vợ, đành nhờ cậu em tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần tập lái cho chị.
Đầu tiên, muốn tập lái xe, chị Loan phải qua kỳ thi kiểm tra lý thuyết. Học và thi lý thuyết lái xe tương đối dễ. Ở những nơi có đông người Việt sinh sống, Nha Lộ Vận (NLV) thông cảm với những trở ngại ngôn ngữ, nên họ có đề thi bằng tiếng Việt (tương tự như cộng đồng người Mễ, họ sống ở Mỹ quá đông nên cũng được chọn đề thi bằng ngôn ngữ của mình).
Chỉ cần thuộc lòng khoảng 100 câu hỏi trắc nghiệm, chắc chắn sẽ có 25 câu nằm trong đề thi. Cho phép sai tối đa năm câu. Và chị Loan qua được phần thi lý thuyết một cách ngon lành. Tuy nhiên, việc lái xe đối với một phụ nữ lớn tuổi chẳng dễ chút nào.
Thật ra, ở Mỹ lái xe rất dễ, từ thiếu niên 16 tuổi cho đến bà lão 70 tuổi vẫn có thể phóng xe với tốc độ nhanh. Thế nhưng, đó là do họ đã quen từ nhỏ. Còn với chị Loan, chân ướt chân ráo, qua Mỹ được vài tháng, làm sao không mất bình tĩnh khi lái xe trên những con đường đông đúc xe cộ?
Nín thở rồi cũng qua sông. Lần hồi chị thấy quen. Sau một thời gian tập lái xe, cảm thấy tay lái khá vững, chị làm đơn xin thi lấy bằng lái.
Thi rớt tập một
Một buổi sáng, cậu em đưa chị đến NLV. Sau khi vị giám khảo kiểm tra an toàn của xe, ông ta ngồi vào xe, ra lệnh cho chị lái ra khỏi khuôn viên NLV.
- Rẽ trái ở ngã tư trước.
- Được rồi, rẽ phải...
Cứ thế, chị Loan làm theo mệnh lệnh của vị giám khảo, đi vào những con đường tương đối vắng, vòng quanh NLV. Được một lúc, vị giám khảo ra lệnh cho chị tấp xe vào lề đường, rồi bắt chị lui xe thẳng theo lề đường.
Đây là việc mà chị Loan rất ghét khi tập lái. Luật thi không cho phép nhìn kính chiếu hậu để lùi xe mà phải quay hẳn người lại ngó về phía sau. Bình thường, chị đã khó khăn với thao tác này, hôm ấy lại càng lúng túng. Quay đầu ngó phía sau, cho xe lui cặp thẳng lề đường, chị Loan nhầm chân ga với chân thắng, nhờ dây an toàn nên vị giám khảo chỉ hơi bị gập người ra phía trước, khi chiếc xe đột nhiên vọt mạnh về phía sau. Ông ta vội vàng với tay lái bẻ mạnh, bánh xe sau cạ vào lề đường, xe dừng lại.
Lúc này, chị Loan hồn vía lên mây, trân trân nhìn vị giám khảo khi ông ta đùng đùng mở cửa bước ra, yêu cầu chị đổi tay lái, ngồi vào ghế... "giám khảo" để ông tự lái xe về NLV. Chị Loan biết mình rớt vì cú lùi xe.
Thi rớt tập hai
Buồn bã mất vài ngày, chị Loan tiếp tục tập lái thêm một tháng nữa rồi lại lấy hẹn đi thi. Rất may cho chị, lần này giám khảo là một thanh niên trẻ, người Việt.
Cũng như lần trước, anh giám khảo ra lệnh cho chị Loan chạy trên những con đường mà chị đã quen thuộc. Những mệnh lệnh: quẹo trái, quẹo phải, vòng xe, tấp vô lề ... bằng tiếng Việt khiến chị rất thoải mái và tự tin.
Khi lái xe về lại NLV, chị Loan chắc mẩm lần này mình đậu, vì suốt quãng đường thi, chị không hề phạm sai lầm nào lớn. Chị chạy xe khá mạnh dạn vào khuôn viên của NLV. Thế nhưng, vừa lúc đánh tay lái cua vào bãi đậu xe thì có một người đang băng qua đường, ngay trước đầu xe của chị. Thản nhiên, chị Loan tiến tới, khiến người đó phải đứng lại cho xe đi qua.
Xe vừa đỗ vào vị trí, anh giám khảo thở dài quay qua nói với chị bằng ngôn ngữ mà chị hiểu rõ từng từ một.
- Chị có biết mình vừa phạm một lỗi quá lớn không?
Chị Loan sững sờ:
- Sao? Lỗi gì?
- Bất kỳ tình huống nào cũng phải ưu tiên cho người đi bộ. Người kia còn cách đầu xe có vài bước, đáng lý chị phải dừng lại, nhường đường. Những lỗi nhỏ khác, em bỏ qua được, nhưng lỗi này lớn quá!
Trả lại hồ sơ cho chị Loan, anh giám khảo vội vàng mở cửa xe đi ra, tránh đôi mắt van xin của chị. Không kìm được, chị Loan bật khóc! Vậy là hai lần thi rớt. Nếu lần thứ ba không qua được, chị sẽ phải đóng tiền, thi lại cả phần lý thuyết. May sao, lần thứ ba, chị thi đậu!
Bị phạt vì... chạy chậm
Mọi chuyện rồi cũng qua, chị Loan kiếm được việc làm và có thể tự lái xe một mình. Những ngày đầu chị run lắm, lúc nào cũng phải tập trung cao độ, nhìn thẳng về phía trước, chạy thật chậm trong "len" của mình để giữ khoảng cách an toàn. Chị đâu biết rằng, vì chị chạy quá chậm nên không ít người phía sau phải đổi "len" qua mặt, ném lại cho chị cái nhìn bực tức.
|
|
| Cảnh sát đang ghi phạt |
Một hôm, chị đang nhẩn nha... "bò" với tốc độ khoảng 45km/g trên con đường lớn, trong khi mọi chiếc xe đều chạy rất nhanh với tốc độ cho phép tối đa 70km/g thì đột nhiên, nhìn qua kính chiếu hậu, chị thấy một xe cảnh sát phía sau. Phản ứng tự nhiên cùng bản tính nhút nhát, thiếu tự tin của người mới có bằng lái, chị càng chạy chậm hơn nữa.
Được một quãng, chiếc xe cảnh sát từ từ áp sát vào sau xe chị và giàn đèn xanh đỏ trên mui xe chớp lên. Chị Loan hoang mang cực độ không biết mình đã làm gì sai, quýnh quáng, sợ hãi tấp xe vào lề.
Chờ xe chị Loan dừng hẳn, viên cảnh sát tiến đến, chào hỏi và xin coi bằng lái. Sau khi xem tấm bằng mới toanh, viên cảnh sát ghi giấy phạt (ticket): "Lái xe với tốc độ không an toàn, làm cản trở lưu thông".
Ở
Và lần đó, sau khi tham dự một khóa học tám giờ, được xem những đoạn phim về tai nạn giao thông để nghiêm túc kiểm điểm bản thân về tội... lái xe chậm, chị Loan được miễn ghi điểm vào hồ sơ!
Kim Duy
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=2902&ChannelID=15
Thứ Tư, 10/09/2008, 08:00
Để luôn được hài lòng
Xem trọng nụ cười
Theo chuyên gia tâm lý và trị liệu Steve Wilson, khi cười, nếu bạn biết kết hợp với những cử động của cơ thể như đong đưa hai tay sẽ kích thích sự sản xuất các endorphins có lợi, giúp bạn giảm stress, tăng cường hệ miễn nhiễm, mang lại cho bạn sự hài lòng trong cuộc sống, trong công việc và cả cảm giác thỏa mãn.
Hãy ngửi hương chanh
Hương chanh xông vào mũi lập tức ảnh hưởng lên thần kinh, làm cải thiện tâm trạng và gia tăng hoạt động của hệ kháng thể. Theo các nhà nghiên cứu thuộc trường ĐH
Hãy yêu công việc của mình
Nhiều người cảm thấy không hài lòng với công việc của mình, có thể do lương bổng, do không có cơ hội thăng tiến khiến bạn không bao giờ hạnh phúc, thậm chí cảm thấy thất vọng, chán chường. Vậy sao bạn không đi thẳng vào vấn đề nếu thấy chưa ổn thỏa. Có cần thiết phải tìm một công việc khác? Còn không, hãy biết chấp nhận và vui vẻ làm việc. Hãy nghĩ đến những định hướng nghề nghiệp lâu dài hơn và tự trau dồi cho mình những kỹ năng nghề nghiệp.
Đảm bảo "sức khỏe" cho tinh thần
Thông thường chúng ta chú tâm nhiều đến việc rèn luyện thể chất nhưng lại xem nhẹ tinh thần. Đời sống tinh thần phong phú giúp cải thiện hoạt động trí não, cải thiện trí nhớ. Sống đơn độc, cách biệt sẽ không tốt cho sức khỏe.
Ổn định nguồn tài chính
Nguồn tài chính ổn định luôn tạo tiền đề tốt cho sức khỏe.
Tự đầu tư
Theo Debra Engle, đồng sáng lập trang web InnerGardener.com cho biết: “Phụ nữ rất giỏi tìm hiểu nhu cầu, sở thích của người khác, nhưng họ lại chẳng thèm để ý đến những nhu cầu, sở thích của chính mình. Đầu tư cho chính mình chính là đầu tư vào sức khỏe, tinh thần, cải thiện tâm trạng, diện mạo, dáng vóc và cả triển vọng, tương lai sau này. Tại sao bạn lại không được hưởng một suất massage thư giãn, tại sao bạn không được thưởng thức một quyển sách hay, một giai điệu nhẹ nhàng, một bình hoa tươi trong phòng?".
Giúp bộ não "dẻo dai"
Theo nhà thần kinh học Lawrence Katz, thuộc trường ĐH Duke, những bài tập trao đổi khả năng nhận biết, kích hoạt não bộ hoạt động... sẽ giúp chống lại sự lão hóa, già nua. Hãy luôn làm những điều mới mẻ, vận dụng hết các giác quan bạn có để thay đổi. Tất cả sẽ giúp kích thích não bộ và hệ thần kinh hoạt động tốt.
Tự tin và can đảm
Trong cuốn Women & Money, tác giả Suze Orman có viết: “...nỗi sợ hãi thường ở trong mỗi chúng ta. Chúng ta sợ vì không dám đương đầu. Chúng ta không dám hành động vì sợ đối phương giận dỗi, sợ mất việc, sợ chồng/vợ bạn sẽ đòi ly dị... Vì vậy bạn sẽ không đủ sức làm bất cứ việc gì. Sao không tự tin lên và chộp lấy những cơ hội mang đến hạnh phúc cho mình.
Làm bạn với cảm giác không vui
Nhiều phụ nữ cảm thấy mặc cảm khi chỉ là người nội trợ. Thật ra, để liệt kê ra danh sách những điều khiến ta phải hối tiếc, bạn sẽ luôn bị dằn vặt. Bạn sẽ tự hỏi: Bạn sống để làm gì? Bạn đã giúp được gì cho ai? Tại sao bạn ở đây... Vì vậy hãy biết cách “làm bạn” với cả những cảm giác tiêu cực, thay vì đối chọi với chúng, hãy “đồng hành”. Điều này giúp bạn thoải mái.
Tập thể dục một cách tự nguyện
Theo tiến sĩ Pierce Howard, tác giả cuốn The Owner's Manual for the Brain: “căng thẳng khi tập thể thao sẽ không mang lại những hiệu quả và ích lợi theo như mong muốn. Ví dụ, nếu bạn ép mình phải đi bộ hay bơi lội... bạn sẽ gây ra những bất lợi cho cơ thể. Tập thể dục phải được hiểu theo tinh thần tự nguyện thì mới có thể giúp cơ thể săn chắc, thon thả, khỏe mạnh... Ngoài ra, nếu không nhận thức được những tác dụng luyện tập thể thao mang lại, bạn sẽ sớm bỏ cuộc. Hãy biến nó thành một sở thích, một thói quen khó từ bỏ.
Tạ Ngọc Phúc (Prima)
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=5047&ChannelID=13
Mách bạn
Để cơ thể "thơm" hơn

Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, nhiều bạn do cơ địa hoặc chế độ ăn uống chưa hợp lý nên cơ thể dễ có "mùi" không như ý. Vài gợi ý nhỏ giúp bạn tự tin hơn: tắm và "chăm sóc" kỹ những vùng da nhạy cảm. Quần áo nên chọn chất liệu cotton, thấm mồ hôi. Không nên mặc quần áo hai ngày và đừng quên sử dụng các sản phẩm hỗ trợ như lăn nách để hạn chế mồ hôi. Phèn chua cũng là liệu pháp tốt để hạn chế mùi hôi của cơ thể (pha một lượng nhỏ vào nước tắm).
Ngoài ra, chân cũng là một bộ phận có thể tiết ra những mùi khó chịu, vì thế hàng ngày bạn cũng cần quan tâm chăm sóc đôi chân. Nên ngâm chân với nước ấm một lần/ngày, sau đó dùng khăn vải mềm lau khô.
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=4588&ChannelID=10
"Giám sát"
Trong "tam thập lục kế" của binh pháp Tôn Tử, có một kế được gọi là “Vô trung sinh hữu” - nghĩa là không có mà làm cho có. Trong đời sống hôn nhân ngày nay, nhiều ông chồng - bà vợ đã vô tình vận dụng đúng chiêu này, nhưng với ý nghĩa tiêu cực trong chuyện ghen tuông. Ghen tuông thái quá lại không có chứng cứ, đã khiến người bạn đời ngột ngạt. Không chịu nổi áp lực từ chỗ chưa ngoại tình, họ sinh bức bối, tìm cách “thoát ly”.
Ghen từ xa
Thống kê của các trung tâm tư vấn tâm lý ở TP.HCM cho thấy, có hơn 70% khách hàng tham vấn (trực tiếp và qua điện thoại) là về vấn đề chồng/vợ ngoại tình. Trong đó, 46% trường hợp là ghen bóng, ghen gió. Báo Phụ Nữ cũng nhận được nhiều đơn thư phản ánh tình trạng này. Điển hình là trường hợp chị Thu Hạnh - làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài.
Chị kể, chị và anh Hoàng Khanh - PGĐ một công ty du lịch, kết hôn năm 2001, sinh được một cô con gái. Cuộc sống chung đang đầm ấm, hạnh phúc thì chẳng may anh Khanh bị tai nạn giao thông, chấn thương cột sống, nằm một chỗ. Mặc cảm tàn phế đã biến anh thành một kẻ ghen tuông bệnh hoạn.
Làm phiên dịch, thường xuyên phải theo các sếp dự những buổi tiệc tùng, ký kết hợp đồng... nên giờ giấc của chị Hạnh khá thất thường. Trước đây anh xem chuyện đó rất bình thường, nhưng giờ đã khác. Mỗi lần chị về trễ là anh cau có, mắng chó chửi mèo. Thậm chí, anh còn quan sát quần áo của chị xem có nghi vấn nào không. Chỉ cần cái áo nhăn một chút là chị phải mỏi miệng giải thích; thỉnh thoảng để chắc ăn, anh còn ngửi xem chị có mùi... đàn ông không!!!
Hôm nào chị dự tiệc là bị anh “thẩm vấn” danh sách khách mời. Vài ba lần như thế, anh “thống kê” thấy lần nào cũng có mặt ông Minh - Phó giám đốc công ty, nên quy tội: chị và ông Minh đã có gì với nhau, rồi ra “tối hậu thư” bắt vợ nghỉ việc.
Bà Hoàng Lan, ở Q.11, thì ghen đến mức có lẽ Hoạn Thư cũng khó sánh kịp. Cái ghen của bà xuất phát từ lúc ông Trọng - chồng bà, chủ một cơ sở sản xuất thực phẩm, ăn mặc trau chuốt hơn, mỗi sáng đi làm lại soi gương thật kỹ. Với bà, đó là chuyện bất thường, mặc dù ông Trọng thanh minh, vì quan hệ làm ăn ngày càng mở rộng, có cả đối tác nước ngoài nên phải ăn mặc lịch sự, đàng hoàng.
Cũng từ lúc ấy, bà tăng cường giám sát ông. Ông ra khỏi nhà 30 phút - là thời gian từ nhà đến công ty, bà liền gọi đến điện thoại bàn để kiểm tra ông có mặt ở văn phòng chưa. Và sau đó, cứ cách hai giờ, bà lại gọi điện “chăm sóc” chồng với một điệp khúc: “Anh đang ở đâu, làm gì, với ai...?”. Còn ông từ mềm mỏng trả lời dần đâm ra phát cáu.
Không tin hiệu quả của việc “quản lý từ xa”, nhiều lần bà Lan còn thân chinh theo dõi chồng, phát hiện ông hay ăn cơm trưa với một nữ đồng nghiệp. Bà kết luận ngay: người thứ ba đây rồi! Và dĩ nhiên ông Trọng có nói gì cũng chẳng ăn thua, vì "bằng chứng rành rành". Chỉ tội cô nữ đồng nghiệp của ông phải hứng chịu những lời sỉ vả vô lý.
Ươm mầm thành cây
Thạc sĩ Phạm Thị Đoan Trang - chuyên viên Trung tâm tư vấn Tình yêu và giáo dục hôn nhân gia đình (224A Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) nhận định: “Ghen tuông thái quá, không căn cứ của vợ/chồng không phải là gia vị làm tình yêu thêm nồng. Nó như thuốc độc giết chết hạnh phúc của bạn. Đó không phải là cách thể hiện tình yêu đối với người bạn đời, mà chỉ cho thấy bạn đang tự ti, thiếu bản lĩnh, muốn chiếm hữu và tình yêu của bạn không đủ lớn để tạo nên sự tin tưởng với chồng/vợ”.
Ít người trong cuộc đủ tỉnh táo để nhận ra rằng: ghen tuông vô lý sẽ đẩy người bạn đời rời xa tổ ấm. Sự giám sát, theo dõi, hạch hỏi sẽ khiến người bạn đời khó chịu, cảm thấy ngột ngạt và quan hệ vợ chồng trở nên căng thẳng. Và thường khi ghen, những ông chồng - bà vợ còn có xu hướng nói xấu, chửi mắng, bôi nhọ người mà họ cho là tình địch. Điều đó chẳng những không giúp bạn giữ được người bạn đời, mà còn gặt hái... thất bại thảm hại vì chính bạn đang tự hạ thấp giá trị của mình.
Ngoài ra, hình ảnh “người thứ ba” qua “lăng kính” của bạn tuy hoàn toàn xấu, nhưng nó lại vô tình gợi cho chồng/vợ của bạn nghĩ đến “người ta” nhiều hơn. Như ông Trọng tâm sự: “Thỉnh thoảng tôi đi ăn trưa với cô đồng nghiệp, vợ tôi lại quy chụp, khẳng định đó là bồ nhí của tôi. Từ đó, hình ảnh cô đồng nghiệp vô tình hiện hữu trong suy nghĩ của tôi và cả trong gia đình tôi nhiều hơn. Trong bữa cơm tối, giờ đi ngủ, ngày nghỉ cuối tuần... lúc nào vợ tôi cũng lôi chuyện này tra vấn, cạnh khóe. Vợ tôi còn gọi điện mắng chửi cô ấy dám “quyến rũ” tôi. Tự lúc nào, trong tôi xuất hiện sự so sánh giữa vợ và cô đồng nghiệp. Tôi thấy vợ mình dữ dằn, vô lý, còn cô đồng nghiệp lại hiền hậu, đáng thương”.
Bị ghen tuông vô cớ, những người bị tình nghi đâm ra mệt mỏi và sợ về nhà, vì ngại gặp “quan tòa” chỉ biết buộc tội mình. Ôm nỗi buồn chán đó, họ rất cần người chia sẻ. Và, người gần gũi, đồng cảm với họ nhất không ai khác hơn là “tình địch”. Khi đó, cái “mầm” được chồng/vợ gieo đã gặp điều kiện thuận lợi, dễ phát triển thành “cây”.
Chị Hạnh tâm sự với PV Báo Phụ Nữ: “Những cơn ghen vô cớ, mù quáng của chồng đã làm tôi khổ sở, dần giết chết tình yêu của tôi dành cho anh. Và trong khi anh làm tôi buồn bao nhiêu thì tôi lại tìm thấy sự an ủi, chia sẻ từ sếp bấy nhiêu, bởi anh là người duy nhất hiểu được hoàn cảnh của tôi”.

Chị đang rơi vào tình huống nan giải: muốn ly hôn nhưng sợ mang tiếng bạc tình bạc nghĩa vì bỏ anh trong tình cảnh bệnh tật, tàn phế. Anh Khanh cũng từng dọa, nếu ly hôn, anh sẽ tự tử. Còn tiếp tục cuộc sống chung, với chị, chẳng khác nào địa ngục.
Với ông Trọng, sự vượt rào không còn là nguy cơ như chị Hạnh mà đã chính thức. Ông thổ lộ: “Sự đồng cảm đã kéo chúng tôi lại gần nhau. Tôi không ngụy biện, nhưng tình cảm của chúng tôi phát sinh - hoàn toàn sau khi bị vợ tôi ghen bóng ghen gió”. Một hệ lụy mà bà Lan không ngờ, nhưng còn hậu quả lớn hơn: đầu tháng bảy, ông Trọng đã nộp đơn ra tòa án Q.Bình Thạnh xin ly hôn.
Đây chỉ là hai, trong số cả trăm trường hợp tan vỡ gia đình vì sự ghen tuông, quy chụp, bóng gió. Lẽ ra, sẽ không có những bi kịch như thế nếu các ông chồng, bà vợ bình tĩnh nhận định, phân tích và trao đổi thẳng với “nghi can”.
Theo bà Đoan Trang, đa phần người vợ/chồng đang ghen bóng, gió nhờ tham vấn với mục đích muốn tìm người để lắng nghe, một đồng minh đứng về phía họ hơn là tìm giải pháp để hàn gắn. Vì vậy, khi nghe chuyên viên phân tích, chỉ ra chính họ là người có lỗi thì nhiều người tỏ ra bất hợp tác. Họ không ngộ ra một điều: chỉ có thể giữ người bạn đời và hạnh phúc gia đình bằng bản lĩnh, tự tin, chia sẻ và yêu thương, chứ không phải bằng sự ghen tuông, giám sát.
Thùy Dương
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=4719&ChannelID=33
Thế nào là đẹp?
Người ta cứ nói "tốt gỗ hơn tốt nước sơn", "cái nết đánh chết cái đẹp"... cháu cũng đồng ý vậy, nhưng qua thực tế, nhiều khi cháu lại nghĩ, thà tốt nước sơn còn hơn. Cô thấy đấy, đi xin việc, nếu mình đáp ứng được yêu cầu công việc, lại đẹp, sẽ dễ được chọn hơn. Nếu nết trung bình, nhưng đẹp, cao ráo thì vẫn có nhiều chàng trai theo đuổi hơn. Mẹ cháu bảo "mẹ thấy con rất đẹp vì con tự tin, con biết quan tâm chăm sóc người khác, con hiền thảo với cha mẹ...". Mẹ cháu nói vậy thôi vì mẹ nào chẳng thấy con đẹp. Cháu cũng băn khoăn cái đẹp thật sự của con người nằm ở đâu?
Thuận Hương thân mến!
Đúng là dáng dấp bên ngoài luôn gây ấn tượng cho người đối diện. Người ta hay ngoảnh lại nhìn một người đẹp.
Nhưng có lẽ cháu còn trẻ, chưa có kinh ngiệm sống nên kết luận hơi vội. Thật ra, ước mơ của người con gái không chỉ dừng lại ở chỗ được nhiều chàng trai theo đuổi mà còn trở thành một người vợ, một người mẹ hạnh phúc. Để đạt điều này, sắc đẹp không đủ, cần có nết na, tính đảm đang, tinh thần trách nhiệm. Thật ra, ngay ở giai đoạn đầu tìm hiểu, những người đẹp nhưng không có duyên, đầu óc rỗng tuếch cũng dễ bị các chàng trai "bái bai" sớm.
Còn chuyện đẹp dễ xin việc làm như cháu nói có lẽ được áp dụng cho một số nghề đặc thù như người mẫu, tiếp viên, MC... nhiều hơn. Nhưng cháu thấy không, phần lớn các cuộc thi sắc đẹp lớn đều đặt nặng phần thi ứng xử. Trí tuệ thấp sẽ khó thành hoa hậu.
Nếu nhận định của cháu được áp dụng đại trà thì các công ty xí nghiệp sẽ thua lỗ nặng. Ngày nay, phỏng vấn tuyển dụng là một khoa học, một nghệ thuật. Người phỏng vấn có cách để tìm hiểu giá trị thật của ứng viên, không dễ bị đánh lừa bởi sắc đẹp.
Vì vậy, theo cô, câu nói của người xưa vẫn còn nguyên giá trị.
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=4889&ChannelID=7
Tỏa sáng ở xứ người
Tự tin, năng động là điều dễ dàng nhận thấy ở đặng thị thu thủy và vũ thị thu hà ngay từ những phút đầu tiên trò chuyện. ở tuổi 18, hai bạn hs của tp.hcm hiện là niềm tự hào của cộng đồng du học sinh việt nam tại mỹ.
Học giỏi vì... tự ái
|
|
| Vũ Thị Thu Hà |
Năm 2004, "óc tiêu" (tên bạn bè đặt cho) Thu Hà mới 14 tuổi, học sinh trường Trương Vĩnh Ký (Q.Tân Bình) một mình xách va li sang Úc du học. Sau gần hai năm làm quen với cuộc sống tự lập, năm lớp 11, Thu Hà xin bố mẹ chuyển đến Mỹ - môi trường học tập có sự thử thách cao hơn.
Đã lên mạng trước để tìm thông tin chọn trường, nhưng ngày đến trường Maine Central Institule ở bang
Nhưng Hà không chỉ sống nổi, mà còn khiến bạn bè là dân bản xứ phải nể phục vì thành tích học tập và sở hữu bộ sưu tập giải thưởng giá trị: bằng khen dành cho học sinh xuất sắc nhất, bằng khen dành cho học sinh nằm trong top 10 học sinh xuất sắc, học bổng của quỹ từ thiện Reny. Không chỉ là học sinh duy nhất của trường được nhận giải thưởng Jill Quint (giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc thường chỉ thuộc về học sinh bản xứ), Thu Hà còn được nhận bằng khen của Tổng thống Bush và được chọn làm thành viên của Hội vinh dự quốc gia.
Nhưng để đạt được chừng ấy thành tích là cả một quá tình phấn đấu không ngừng của cô. Ngày đầu vào lớp, cả lớp tưởng có cô bé học sinh cấp II... đi lạc vào. Ai cũng cao to... gấp đôi Hà. Có những ánh mắt tò mò nhìn Hà như muốn hỏi: "Nhỏ bé thế này thì học hành kiểu gì?". Hà quyết tâm: "Phải học thật giỏi để chứng minh bản lĩnh và khả năng của người Việt
Không chỉ chúi mũi vào sách vở, Thu Hà còn tận dụng mọi cơ hội để giao tiếp, trò chuyện... với bạn bè. Thu Hà chia sẻ: "Em học được nhiều, từ cách phát âm theo giọng Mỹ chuẩn, đến phương pháp học tập và cả việc thích nghi với văn hóa, lối sống khác biệt".
Nhưng kỷ niệm thú vị nhất của Hà sau hai năm học ở Maine Central Institule là thời gian cô được chọn làm tổ trưởng khu học xá. Chuyện được làm tổ trưởng ký túc xá của Hà cũng thật ngộ nghĩnh: "Hai học sinh chung nhau một phòng chật chội làm em nhớ phòng riêng của mình ở Việt
Năm lớp 11 em cố gắng tối đa với mục đích phải được chọn làm tổ trưởng. Nhưng khi được làm tổ trưởng rồi mới thấy trách nhiệm sao nặng nề quá. Quản lý vài chục học sinh thuộc nhiều quốc gia, lại sàn sàn tuổi nhau không dễ chút nào. Làm sao để các bạn chịu sinh hoạt có giờ giấc, tự giác khi đến phiên trực nhật của mình, luôn biết giữ gìn phòng ốc sạch sẽ, ngăn nắp...". Hà tâm sự. Bài học giá trị nhất Thu Hà có được sau "chức vụ”tổ trưởng ấy là biết cách thích nghi, lắng nghe, kiên nhẫn và thuyết phục người khác bằng sự phối hợp khéo léo giữa "quyền lực" và tình cảm.
Cô bé có nụ cười tươi, trang phục giản dị ấy vừa nhận thêm niềm vui mới, đó là học bổng của ĐH Seattle. Nói tiếng Anh giọng Mỹ chuẩn, nhưng suốt buổi trò chuyện, chẳng nghe Hà nói xen bất kỳ một từ tiếng Anh nào, vì Hà luôn quan niệm: "Dù sống ở đâu em vẫn không bao giờ quên mình là người Việt Nam".
Học hết sức, chơi hết mình
|
|
| Đặng Thị Thu Thuỷ |
Đó là quan điểm của Đặng Thị Thu Thủy - cô học sinh vừa hoàn thành xuất sắc bậc trung học tại trường
Vốn là học sinh giỏi của Trường Võ Thị Sáu (Q.Bình Thạnh), nên chuyện học với Thủy không có gì đáng ngại, chỉ có điều khả năng Anh ngữ của Thủy "tệ" hơn cô tưởng. "Thầy giảng bài, nói từ gì em cũng hiểu nên an tâm là mình hiểu bài. Chỉ đến khi em lật sách ra làm bài tập, em mới biết mình... chẳng hiểu gì”.
Những ngày sau đó, Thủy mang hết sách về nhà, đọc trước tất cả những bài học kế tiếp, từ nào không hiểu thì tra từ điển và học cho nhớ. Nắm vững kiến thức cơ bản, đến lớp thầy giảng bài Thủy nghe nhẹ tênh. Chỉ ba tuần sau khi đến Mỹ, Thủy không còn chút ngỡ ngàng với môi trường học mới và bắt đầu dành thời gian cho các hoạt động xã hội của nhà trường, từ trang trí trường trong các ngày lễ hội, phục vụ các trận thi đấu thể thao, đến làm bắp rang bơ, bánh mì và bán căng tin gây quỹ cho trường.
Tham gia hoạt động ở trường rồi, Thủy vẫn thấy mình còn dư thời gian nên ghi tên vào hội gia sư của trường. "Học trò” của Thủy là một cậu bé người Mỹ đang học lớp 7, nhưng lười học, ham chơi. Cậu bé chẳng muốn hợp tác khiến Thủy tưởng sẽ phải bỏ cuộc. Ai ngờ, lòng kiên trì và sự khéo léo thuyết phục của Thủy đã khiến cậu bé thay đổi. Cuối năm học đó, cậu bé được nhà trường khen thưởng vì sự cố gắng vượt bậc trong học tập. Thủy còn vui hơn khi cậu bé đã bắt đầu say mê với các tác phẩm văn học và đọc rất nhiều sách sau khi "thọ giáo" cô Thủy.
Năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa, nhưng thành tích học tập của Thủy cũng đáng "gờm". Thủy học xong chương trình toán lớp 12 của Mỹ chỉ trong vòng nửa năm nên đăng ký học tiếp một lớp nữa và cũng hoàn thành trong năm học ấy. Điểm trung bình cuối năm 12 của Thủy tròn 4.0, trở thành một trong ba học sinh của trường được trao giải thưởng High Honor và được nhận bằng khen của Tổng thống Bush vì thành tích xuất sắc trong học tập.
Về Việt Nam nghỉ hè hai tháng trước khi trở lại Mỹ học ĐH New Orleans theo chương trình học bổng St.Charle, thời gian biểu hàng tuần của Thủy lại kín mít bởi những buổi sinh hoạt CLB toán học ở các trường trung học Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thái Bình và Gò Vấp. Thủy còn tham gia chương trình Mùa hè xanh cùng các anh chị sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Khi được hỏi: "Làm sao có thể đạt được nhiều thành tích trong hoạt động xã hội lẫn học tập chỉ sau một năm học tập trong điều kiện sống, văn hóa hoàn toàn khác biệt?", câu trả lời của Thủy thật đơn giản: "Em quan niệm học hết sức, chơi hết mình và luôn phải có mục tiêu cho từng giai đoạn của cuộc sống". Quan niệm đó không chỉ giúp Thủy có thể thực hiện được tất cả những ước mơ của mình, mà còn mang lại cho cô giải thưởng Go Getter, giải thưởng duy nhất của trường Cannelton High School dành cho học sinh hoàn thành tất cả những kế hoạch và dự án tự đề ra trong năm.
HIỀN HÒA
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=4965&ChannelID=15
Thứ Hai, 18/08/2008, 23:27
Những câu nói dễ làm quý ông nổi đóa!
Không quan trọng quan hệ của bạn với người đàn ông đó ra sao, gần thì như ông xã, mà xa thì chỉ là bạn đồng nghiệp, nên biết, có những câu nói người đàn ông không hề muốn nghe chút nào!
Thứ nhất là, cần tránh phê phán sự thất bại trong công việc, cũng như trong “chuyện gối chăn” của người đàn ông. Trường hợp này lời nói của bạn không khác gì “đổ thêm dầu vào lửa”, nên nhớ điều người đàn ông cần lúc này có khi chỉ là sự im lặng.
Tiếp theo, cần tránh đưa ra những ý kiến chê bai bạn bè, cha mẹ và những bạn gái trước đây của chàng. Đó chính là khoảng trời riêng của chàng mà ta nên tôn trọng, nếu như ta cũng muốn chàng tôn trọng khoảng trời riêng của mình.
Có bạn lại phạm sai lầm mà không hay, khi tiết lộ với chàng những bí mật khủng khiếp của người bạn gái thân, tỷ như chuyện cô ấy “cắm sừng” chồng mình. Người ta thường nói, hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào!
Một điều chị em cũng nên tránh là thói ca cẩm về mọi chuyện. Chậm lên lương, nhức đầu, bạn gái chê đôi giày mới mua, mất ví tiền... Những chuyện này nếu kéo dài ngày này qua ngày khác, thì lòng cảm thông cũng phải biến thành... sự mệt mỏi!
So sánh chàng với những người “đến trước” là điều hết sức cấm kỵ, vì ngay cả những người tự tin nhất còn sợ bị so sánh, và nói chung, những “hồi ức” tình ái không bao giờ là đề tài thú vị trong hiện tại!
Đa số đàn ông có phản ứng rất tiêu cực khi người phụ nữ, dù là vợ, là tình nhân hay chỉ đơn thuần là bạn gái, có đòi hỏi về tiền nong. Một khi biết rằng quan hệ của mình nhuốm màu tiền bạc, thì nhận thức ấy luôn là thứ axít “ăn mòn” dần tình cảm của người đàn ông.
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=5007&ChannelID=68
Thứ Năm, 21/08/2008, 11:39
GS-TS LÊ PHƯƠNG NGA (ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI):
Hãy để trẻ hạnh phúc khi học
Sáng 16/8, tại Hội chợ triển lãm sách, thiết bị trường học diễn ra ở Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM), GS-TS Lê Phương Nga (Khoa Giáo dục tiểu học-ĐH Sư phạm Hà Nội) đã giới thiệu quyển sách “Mẹ dạy con học chữ” (NXB Trẻ) do bà biên soạn. Dịp này, Báo Phụ Nữ đã có cuộc trao đổi với bà về chuyện dạy và học ở bậc giáo dục mầm non và tiểu học.
|
|
| GS-TS Lê Phương Nga giới thiệu sách "Mẹ dạy con học chữ" |
PV: Thưa GS, vì sao bây giờ nhiều trẻ em rất sợ... học?
GS-TS Lê Phương Nga: Một điều đau xót và thiệt thòi cho trẻ là chuyện các em bị buộc: “cứ học đi, còn học để làm gì thì sau này sẽ hiểu”. Không ít ông bố, bà mẹ ép con học chỉ với lý lẽ đơn giản: “Không học thì sau này chỉ có... đi ăn mày!”. Trẻ sợ phải đi ăn mày, nên học với tâm trạng nặng nề ghê gớm. Ở các nước tiên tiến, người ta quan niệm, không được đánh cắp niềm vui của trẻ, dù ở bất kỳ giai đoạn nào. Họ tìm mọi cách để trẻ được sung sướng, hào hứng, hạnh phúc với việc học.
* Bằng cách nào, thưa bà?
- Tôi xin kể câu chuyện của con trai tôi. Cháu rất ghét học Văn và đã nói với mẹ: “Làm cô giáo như mẹ sướng hơn, được sửa bài, chấm điểm, ra đề, làm học trò như con thật khổ!”. Thế là tôi làm “trò”, để con làm “thầy”. Tôi bảo: “Đã làm “thầy” thì con phải sửa bài cho đúng, chấm bài cho công minh đấy. Con ra đề đi!”.
Con tôi hào hứng, ra một đề tập làm văn, sau đó ung dung ngồi chờ tôi làm bài. Tôi cố tình viết sai chính tả, sai ngữ pháp. Thế là con tôi thích thú sửa lỗi, lại còn dặn mẹ “Lần sau không được viết thế này, thế kia”. Với cách đó, con tôi học Văn khá lên thấy rõ và quan trọng là cháu không còn ngán môn Văn nữa.
* Trẻ bây giờ khá lơ là với sách, làm thế nào để giúp một đứa trẻ ham đọc sách?
- Phải tìm ra xuất phát điểm của trẻ. Nếu đứa bé đó đã bắt đầu thích đọc một cuốn sách mỏng, hãy tìm hiểu thông tin bé đang quan tâm và mua tặng cho bé một cuốn sách dày hơn. Còn nếu trẻ không hề muốn đọc sách có chữ, hãy bắt đầu từ một quyển sách có tranh, xen lẫn một ít chữ, dần dần tăng lượng chữ lên. Phụ huynh phải giúp trẻ thực sự tìm ra được điều lý thú trong sách, có như vậy trẻ mới cảm thấy đọc sách có lợi cho bản thân, hình thành dần thói quen đọc sách.
* Điều tâm huyết nhất của GS với ngành giáo dục tiểu học?
- Tôi đau xót khi chứng kiến những học trò nhỏ quay mặt đi, không dám nhìn vào giáo viên để lẩn tránh một câu hỏi mà mình không biết. Điều đó chứng tỏ các em đã mất đi sự tự tin-yếu tố quan trọng nhất trong việc học. Học sinh nước ngoài hơn hẳn học sinh VN ở điểm này.
Nếu gặp câu hỏi khó, các em vẫn nhìn thẳng vào mắt cô giáo và trả lời: “Thưa cô, vấn đề này em chưa/không biết”, để được đáp án từ cô giáo. Phụ huynh và giáo viên ở nước ta cần dạy cho trẻ biết nhìn thẳng vào người đối diện, nhìn thẳng vào vấn đề. Nếu không biết, trẻ có quyền hỏi giáo viên thật nhiều mà không ngại. Những em dám hỏi nhiều là những em tiến bộ rất nhanh.
Nhiều phụ huynh e ngại, cho trẻ học sớm sẽ không tốt nhưng khoa học đã chứng minh rằng, trẻ càng được học sớm (học một cách thích thú, không bị gò ép) sẽ càng có nền tảng vững chắc để sau này tiến nhanh hơn.
* Xin cảm ơn GS!
http://www.baophunu.org.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=4982&ChannelID=10
Bóng mát cuộc đời
Rể quý của ba
Khi em gần 30 tuổi, cả nhà bắt đầu lo lắng. Mẹ xuýt xoa: “Tội nghiệp, con gái tuổi Dần cao số!” Chị Hai, chị Ba và cả chị dâu đều đã lần lượt giới thiệu bạn trai cho em...
Mẹ thì quý anh Công hiền hậu, chị Hai thì “kết” anh Tính chăm làm, chị Ba tiếc anh Duẩn hòa đồng, gần gũi... Còn em thì tiếc... sao với ai cũng chỉ nói chuyện qua lại ba, bốn câu rồi... hết!
Ba, bốn năm trôi qua, chị dâu, chị Hai, chị Ba đều hoàn thành chỉ tiêu... làm mẹ. Cả nhà không ai nhắc chuyện chồng con với em nữa, vì hễ nhắc là em nổi quạu. Trong một lần đi du lịch, em nhận được một tin nhắn: “Út đang ở Nha Trang à? Biển quê anh có đẹp không?”. Đang đà vui, em nhắn lại: “Biển đẹp. Nha Trang đẹp”. Người bạn mới lại nhắn: “Chúc Út kỳ nghỉ vui vẻ”. Hết kỳ nghỉ, em về nhà lòng cảm thấy vui vui...
Một buổi tối, ba bảo: “Út ơi, con gọi cho ba số máy di động này, để ba nói chuyện với anh Bản". Bấm máy cho ba, em ngờ ngợ, “sao số điện thoại này quen thế?”. “Alô, Bản nghe đây!”. Em luýnh quýnh: “Anh ơi, ba em... mà ba em... đâu mất tiêu rồi...”. Đầu dây bên kia giọng trầm ấm: “À, có phải em là Út của bác Lâm không? Bác Lâm bớt đau lưng chưa em?”... Và chuyện của chúng mình bắt đầu như vậy...
Sau này ba kể lại: các anh chị đi học, gặp gỡ, yêu đương và lập gia đình đều thuận lợi. Riêng em đi học rồi đi làm ở nơi toàn con gái, không có nhiều điều kiện để gặp gỡ bạn trai. Khi đi thăm người bạn ở Nha Trang, ba đã tình cờ gặp anh. Ba kể: “Thấy nó mồ côi mà biết tự học tập để tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm chính đáng, ba rất quý”.
Thế là ba lên kế hoạch. Từ tin nhắn đến cuộc gọi “bất ngờ”, để đến bây giờ tụi mình đã cưới nhau hơn ba năm. Tháng mười này con trai của mình tròn hai tuổi. Anh thường nói với em: “Đã là rể do ba chọn, anh phải phấn đấu vì con gái ba mà thôi!”.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét