http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=289273&ChannelID=194
Chủ Nhật, 23/11/2008, 12:14 (GMT+7)
Những lời của con:
Ba mẹ ơi, con không còn là đứa trẻ lên 3!
TTO - Ba mẹ có biết mấy hôm nay con buồn và bị sốc nặng lắm không! Tim con như muốn vỡ ra hàng trăm mảnh và suýt nữa con đã làm điều dại dột, bởi con gặp phải một vấn đề lớn nhưng lại bất lực không tìm được cách giải quyết ổn thỏa.
Lúc ấy con rất muốn tìm, rất muốn rủ một người bạn, một người thân quen nào đó đến nhà chơi, để con trút hết tâm sự cho nhẹ lòng. Nhưng con chợt nhớ đến những lời căn dặn kỹ lưỡng hàm chứa cả sự đe dọa của ba mẹ: Con phải hết sức cẩn thận và đề cao cảnh giác, không được tin và cũng không được mời mọc, rủ rê một ai đến nhà, cho dù người đó thân quen cỡ nào với con.
Những lời dặn như: thời buổi này ghê lắm, người tốt có thể thành người xấu và họ có thể làm hại con khi thấy con một mình ở nhà… làm con lúc nào cũng sống trong nỗi sợ hãi, dè dặt, thiếu tự tin, nghi hoặc và mất niềm tin với chính bản thân và với tất cả mọi người xung quanh.
Tại sao con lại được ba mẹ quan tâm, lo lắng và chăm sóc đặc biệt hơn những đứa em khác trong nhà? Cũng dễ hiểu thôi, vì con sinh ra đã là một đứa con khuyết tật, ốm yếu. Con lớn dần trong sự đùm bọc, chở che, ôm ấp của ba mẹ. Tuy con năng động, mạnh mẽ, nhưng mỗi khi làm việc gì mang tính quyết định con lại sợ, không dám tự mình quyết định mà phải chờ hỏi ý kiến ba mẹ, người thân trong nhà. Con thấy càng ngày con càng yếu đuối, thiếu tự tin, thiếu sự chịu đựng và thiếu tính chiến đấu, chống chọi với biến cố, sóng gió của cuộc đời.
Chưa bao giờ ba mẹ và mọi người trong nhà xem con là một người đã trưởng thành thật sự. Trong mắt ba mẹ và mọi người, con vẫn là một đứa trẻ lên 3, chưa “đủ lông đủ cánh” để có thể tự do bay đi một mình, chưa đủ trí khôn để biết nghĩ gần xa và chưa đủ sức để va chạm, chống chọi với cạm bẫy của cuộc đời.
Bao nhiêu lần nói chuyện với ba mẹ và người thân trong nhà là bấy nhiêu lần đều khiến con cảm thấy khó chịu, mặc cảm và hơi thất vọng. Con chỉ bị khuyết tật về thể xác thôi chứ đâu có bị khuyết tật về não, tại sao con không được khuyến khích, động viên tự chịu trách nhiệm về bản thân, về những suy nghĩ và quyết định, cũng như được làm những điều theo suy nghĩ của mình?... Vì thương yêu, che chở, bảo vệ con mà ba mẹ vô tình biến con trở thành con người lúc nào cũng mặc cảm, thiếu tính quyết đoán, sợ khó khăn và chờ người khác suy nghĩ và quyết định giùm mọi việc cho mình...
Ba mẹ ơi, con hiểu tình yêu thương của ba mẹ dành cho con là vô bờ bến, nhưng con đã lớn rồi, con ý thức được việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Hãy cho con có cơ hội được tự lập, được trưởng thành và lớn lên trong suy nghĩ, quyết định và bằng những bài học kinh nghiệm quý giá từ những thất bại, vấp ngã của bản thân.
K.N.
Mời bạn viết Những lời của con
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).
TTO
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét