http://blog.360.yahoo.com/blog-pu1fvAs1cqhE0e.VaQ4n7Git?tag=%C3%B4l%E1%BA%A1nhi%3F
Ồ lạ nhỉ!
Ồ lạ nhỉ!
Ồ lạ nhỉ, sao lại có chuyện lạ đời thế không biết! Chiều qua gọi điện về nhà, nghe con gái nhỏ “khiếu kiện” bà chị gái nó là “chị chẳng chịu nghe lời con gì cả!”, mình đã thấy buồn cười rồi, giờ lại đến lượt mình: vào đọc blog, con gái lớn ra lệnh cho mẹ: "Mami à, giao cho Mami viết 7 điều về mình, bất kể thể loại nào nhé!". Cha cha, thế là giờ đến lượt mình phải thực hiện lệnh của con gái đây!
Vào xem blog của con gái (Lady Ramaiana), ngắm các bộ ảnh của con mới thấy thời gian trôi sao mà nhanh thế! Vừa xem bộ ảnh cưới của Lady – đẹp tuyệt trần với thân hình cao, thon thả, thế mà bỗng chốc đã lại thấy vác cái bụng lặc lè, cái mặt to phẹt giống hệt mặt mẹ Văn – đĩa bánh đúc gọi bằng cụ (xem hình bên).
Đành phải viết thôi.
7 điều tự nhận xét về mình:
1- Thích chơi hơn thích làm: điều này thì chắc chắn rồi, không phải bàn cãi: phụ nữ mà cơm không thích nấu – thích đi ăn tiệm, hay đơn giản hơn là xài các loại bánh mì kèm bơ, phó mát hay giăm bông, tuyệt đấy chứ các bạn?. Chơi thì môn gì cũng thích và chơi không tồi, tất nhiên là không giỏi như cánh chuyên nghiệp, ví dụ: bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tennis… đều đã từng là cầu thủ đi thi đấu vài nơi tuy chưa từng nhận giải, còn bowling và golf thì cũng đã từng tải từ internet xuống để chơi, thỉnh thoảng cũng được khán giả (ảo) vỗ tay tán thưởng… Lại còn các trò chơi games trên net – chắc cũng đủ trình độ thi thố với con cái trong nhà…Tóm lại: chơi thì môn gì cũng thích cũng ham!
2- Tham lam: quá là tham luôn. Nhất là trong dịp này, khi mà đang chuẩn bị gói đồ đem về nhà. Không cái gì có thể lọt qua mắt mình mà không bị tóm gọn bỏ thùng, dù vẫn biết cước hành lý gửi máy bay chậm cũng là 70 korun/1 ký. Biết tính bà chị, cậu em mình viết Email, giả giọng cậu con trai chưa đầy 2 tuổi nói với Bá Văn rằng: “Bá cần biết cách “bỏ của chạy lấy người” để về, cháu đang chờ quà của Bá! “. Bá viết thư cho cháu đáp rằng: “Bá không thể. Bá sẽ mang cả cái chổi cùn của Bá về vì gần 4 năm giời cóp nhặt Bá mới có được những thứ ấy đấy. Mà nếu không mang về được thì Bá sẽ ở lại đây luôn để trông đồ. Đừng mong quà của Bá!”. Thế đấy. Khó mà dứt ra được những thứ mình đã phải mở hầu bao sắm sửa, đã quen dùng và đã trở thành kỷ niệm. Bỏ vào sọt rác chỉ là những thứ cực kỳ vô tích sự. Ôi chao – cả một bài toán hóc búa cho phụ nữ khi phải quyết định bỏ đi hay không bỏ đi một thứ gì đó mà có khi cả năm trời mình không dùng đến – đó không phải là tính tham lam tiếc của ư?
3- Ích kỷ: dù buồn nhưng vẫn phải thừa nhận điều này. Con gái bé của mình thỉnh thoảng than phiền với bạn rằng: “Mình phải “chiến đấu” với Mama để chiếm được máy vi tính!”. Thì cũng tại tính ham chơi mà mình đã thổ lộ ngay từ đầu. Còn ông chồng mình thì đôi khi phải đặt câu hỏi: “Người đi làm chờ cơm người đi chơi, có ở đâu như thế không?” - ấy là khi mình đi chơi tennis 9-10 giờ đêm chưa về để chồng con phải ngồi chờ. Chắc ít ai có thói quen chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến người khác như mình, đúng không?
4- Khó tính: điều này thì do bạn bè, mà gần đây nhất là các member trong CLB tennis nhận xét về mình. Mình còn đang nghi ngờ, không biết có chính xác không. Chẳng hạn, khi mình gọi điện thoại, hẹn giờ để chiều đi chơi tennis – sân tennis cách nhà hơi xa, phải đi bằng ô-tô chừng 20 phút – thì “nó” lại trả lời: “Em còn chưa biết được chiều có đi hay không?”. Sao lại có câu trả lời ngang như cua thế nhỉ? Chắc lại không muốn cho mình đi nhờ đây mà. Thế thì “nghỉ” đi em ạ! Bà chị giận luôn, và có thể vài ngày sau đó không nói với “nó” một câu. Thế là “nó” kết luận: “Bà chị khó tính thế!”. Hay có lần sau trận tenis, mình ngồi chờ đến 5 phút mà các cậu chàng cứ mải nói chuyện, không ai gọi bia cho bà chị như mọi lần. Mình nổi tự ái, dỗi luôn. Khi cốc bia được mang đến, mình đã dọn giọng châm chọc: “Cốc bia này đắng lắm, không uống!”, cả hội ngớ ra, chưa hiểu gì cả. –“Để phụ nữ ngồi chờ đến 10 phút – lại không đắng sao?” (ngoa không, 5 phút biến thành 10). Lúc ấy mọi người mới ừ, à: “Thì bọn em không để ý, chị chấp làm gì!”. Những lần sau bia để sẵn chờ bà chị, chứ không ai để bà chị phải chờ bia. Chắc là bọn chúng nghĩ “bà chị già, khó tính”? Mình thì không nghĩ như vậy, mình là phụ nữ, lại có tuổi, phải luôn luôn nhận được sự quan tâm và kính trọng của mọi người chứ, đúng không?
5- Ôi lâu quá nhỉ, mãi chưa hết! 5 là chân thành, cởi mở. Đúng, đây là tính cách của người Việt mà, lẽ nào mình lại không có. Mình cũng có nhiều bạn bè, cả thời phổ thông, học Đại học và sau này bạn bè đồng nghiệp cũng không thiếu. Chỉ có điều, mình thì quí mến họ, còn họ có quí mến mình không thì mình không chắc lắm. Có lẽ mình sẽ phải hỏi lại họ xem sao!
6- Dám nghĩ dám làm. Đôi khi dám làm cả những việc dại dột – chồng mình nói thế. Ấy là khi mình ở bên Nga, cho vài người vay tiền để kinh doanh, tiền mất hút luôn. Đã thế lại còn “hãnh diện” khi được mấy bà mấy chị “tin tưởng nhờ vả”, giúp các chị trong một số “công chuyện”, thế là “lãnh đủ” - tất nhiên lúc đó chồng mình đang công tác trong nước nên không hề biết. Hậu quả xảy ra, cả nhà gánh chịu, nên anh Bút đưa ra kết luận như vậy – chính xác luôn!
7- Vẫn còn may: đúng là vẫn còn may. May là mình đã có một ông chồng tốt và những đứa con tuyệt vời. May là cuộc đời cũng có nhiều người tốt. Mình đã nhận sự giúp đỡ từ nhiều người trong suốt 50 năm cuộc đời đã qua của mình. Tuy nhiên, đây không phải là chỗ để mình nói lời cám ơn. Đây chỉ là 7 điều nói về mình. Nên mình "chấm xuống dòng" ở đây thôi.
Mình phải chỉ định 7 người viết “7 nhận xét về bản thân” ư? Ai được nhỉ? Xin mời những nhân vật có tên dưới đây:
1. Hải Âu (đang chao liệng tại Cộng hòa Séc);
2. Kim Kim – tức Nguyễn Kim Hệ - cựu thành viên của ĐSQ Việt Nam tại CH Séc;
3. Soleilwave - một công chức Hà Nội, có trang blog thú vị;
4. Dementor - một sinh viên thông minh nổi tiếng của ĐH Bách khoa, trang blog cũng rất tuyệt;
5. Đỗ Khôi Nguyên (Đại diện hàng không);
6. Loncon - tức cháu Phương Dung - đang du học tại CHLB Đức;
7. Scryer (a.k.a: Clark Kent) - cháu trai yêu quí của mình-một công chức mẫn cán của Nhà nước.
Hy vọng sẽ sớm được đọc những dòng “tự sự” như trên của 7 nhân vật mà mình vừa liệt kê. See you soon! Ngày mai (07/07/2007) được gọi là ngày “Magic Day”./.
Praha ngày 06/7/2007
ĐTV.
Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét