Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008

Từ trái tim đến trái tim:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=247444&ChannelID=92

Thứ Bảy, 15/03/2008, 03:00 (GMT+7)

Từ trái tim đến trái tim:

Tôi đang bị cuốn vào lỗ đen...


TT - Một câu chuyện yêu đầy đau thương. Một người con gái xứng đáng được hưởng hạnh phúc ngọt ngào, nhưng đổi lại cho tấm chân tình của mình chỉ là những đắng cay, dối lừa...

Nghe đọc nội dung toàn bài:



Tôi là cô gái lớn lên trong gia đình gia giáo, có học, xinh đẹp... Năm 23 tuổi tôi đã dang dở mối tình đầu. Phải mất khá lâu tôi mới quên được những thứ không được phép nhớ đến. Rồi tôi quen Kh.-một giảng viên ĐH. Mọi chuyện đang êm đẹp thì Kh. lại phải hi sinh tình yêu để lo cho gia đình. Anh trốn chạy tôi... Trong cơn đau, tôi đã gặp T..

T. hoạt bát, học giỏi, có ngoại hình. Để quên Kh., tôi đi chơi với T., đi cà phê, có những buổi ăn tối thật gần gũi, ấm áp. Rồi trong một buổi tối dự sinh nhật người bạn, tôi và T. ngật ngưỡng đưa nhau vào khách sạn, chuyện ấy đã đến... Sau lần ấy, tôi và T. chính thức thành đôi tình nhân. Tôi dọn về sống chung với anh, cứ tưởng mình đã tìm được một bờ vai mạnh mẽ, có thể chở che tôi suốt phần đời còn lại... Chúng tôi đã có vài tháng cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng ít lâu sau, một cô gái xuất hiện. Cô ấy từ Mỹ trở về, T. nói là bạn cũ của anh. Tôi tin lời anh. Nhưng kể từ đó, thời gian anh dành cho tôi chỉ là những cuộc gọi vội vã báo có việc, không về nhà; còn lại, anh dành hoàn toàn cho cô gái ấy để "bù đắp nỗi thiếu thốn tình cảm và nỗi nhớ quê hương". Tôi vẫn dại khờ tin điều ấy là thật, rằng anh sẽ trở về bên tôi khi cô gái kia quay lại Mỹ.

Nỗi đau của M.M đã quá sức chịu đựng của một cô gái 25 tuổi. Bạn ấy đang rất cần sự sẻ chia của chúng ta, để có hướng đi đúng cho tình cảm hiện tại. Mời các bạn gửi ý kiến vào hộp thư 360yeu@tuoitre.com.vn, toasoan@tuoitre.com.vn hoặc gửi thư về 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.



Một hôm, cô gái kia tìm đến tôi. Suốt mấy giờ, tôi oằn mình chịu đựng nỗi đau khi cô gái công bố "mối tình chân thật" của cô và T., yêu cầu tôi đừng làm phiền T. nữa. Rồi T. trở về, ngỡ đâu anh hối hận về việc làm đó, không ngờ anh lại quay sang xỉ vả tôi thậm tệ... Quá tuyệt vọng, tôi đổ bệnh.

Trong chính căn phòng tình yêu ấy, khi tôi đang nằm liệt giường, thân xác và trái tim đều kiệt quệ thì anh đã hành động quá tàn nhẫn với tôi. Anh đứng giẫm lên bịch thuốc của tôi, anh lấy tay xỉa vào trán tôi hằn học, rằng chính tôi đã tìm đến cô gái kia tranh giành với cô tình yêu của anh; rằng tôi là kẻ đến sau vô liêm sỉ, cô gái kia mới là tình yêu thật sự của anh (họ đã quen nhau cách đây hai năm về trước, khi tôi chưa gặp anh)... Tôi đã khóc hết nước mắt và gắng gượng thu xếp đồ đạc ra đi ngay đêm ấy...

Vài tháng sau, cô gái kia cũng ra đi. Qua bạn bè tôi biết T. đang bệnh, một thân một mình, không ai chăm sóc... Chút tự trọng còn lại của một cô gái khuyên tôi không nên đến với T. lúc này, nhưng tôi lại không thể bỏ mặc anh như thế. Tôi trở về, chăm sóc T. từng chén cháo, từng viên thuốc, từng nồi xông, dẫu vị chua chát của những tháng ngày cũ vẫn chưa tan trong lòng... T. bình phục, thú nhận với tôi là đã chia tay cô gái kia.

Tôi im lặng chấp nhận hoàn cảnh ấy của anh và lao vào công việc để quên đi sự trớ trêu quá đớn đau này. Còn T. cũng tìm quên trong học tập và... đánh bài. Tôi cứ thế vật vờ sống bên anh, cặm cụi kiếm tiền nuôi T. từng bữa cơm, lo cho anh từng chai sữa tắm, lưỡi dao cạo...

Tôi biết mình đang bị cuốn vào một lỗ đen vô tận, nhưng không biết cách nào thoát ra được. Ngày ngày tôi được T. ôm ấp đắm đuối, được chiều chuộng... Tôi đã có anh như trước đây tôi hằng mong muốn. Nhưng trong sâu thẳm, tôi chỉ có cảm giác mình đã mất tất cả... Tôi chỉ là kẻ ăn mày tình yêu đáng thương, không dám mong đợi gì to tát, chỉ nhặt nhạnh chút cơm thừa canh cặn người ta vứt đi để thoi thóp sống...

T. đã thật sự hối lỗi và thật thà yêu thương tôi? Liệu đến lúc nào đó anh sẽ đá tôi đi như một túi rác giữa đường vướng chân anh? Có phép lạ nào để những gì tôi đang có là tình yêu chân thật chứ không phải là sự lợi dụng? Tự tôi, tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi của chính mình? Xin mọi người, những người đứng ngoài cuộc sáng mắt, hãy cho tôi lời khuyên...

M.M. (TP.HCM)

-------------------------------------

Ý kiến bạn đọc:

* Tôi đã đọc câu chuyện của bạn, thật sự tôi bị sốc đôi chút. Có khi nào trong tâm trí bạn nghĩ mình chăm sóc, chiều chuộng anh chàng kia chỉ vì tình thương chứ không phải tình yêu không? Tôi biết bạn cũng như bao cô gái khác, họ cũng như bạn trao cho người mình yêu tất cả, để rồi sau đó người yêu bỏ đi hay đối xử tệ bạc.

Tôi là một người con trai và tôi nghĩ hành động của anh chàng kia là không thể tha thứ, vậy mà bạn… Bạn là người nhạy cảm, yếu đuối và dễ mềm lòng, tôi hiểu điều đó nhưng bạn hãy cứ một lần bước ra ngoài sống một lần mà không có anh ta thử xem, bạn sẽ thấy cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp ở phía trước. Rằng cuộc sống này không chỉ có anh ta.

Sau những gì đã xảy ra, bạn hãy đứng dậy và đi theo con đường của mình. Nếu bạn muốn không còn nhớ đến anh ta, tôi nghĩ bạn nên đi đâu đó chơi cùng một vài người bạn thân và kể cho họ nghe, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng nếu bạn nghĩ anh ta bây giờ thật sự yêu bạn thì cũng nên cho anh ta cơ hội. Chúc bạn hạnh phúc!

Một bạn đọc

* Chị M. mến! Đọc bài viết của chị, thật sự tôi muốn viết điều gì đó để chia sẻ với chị - một việc mà trước giờ tôi chưa từng làm...

Chị đã sẵn sàng tha thứ, quay về chăm lo anh ấy thật chu đáo khi anh ấy bệnh mà không có ai bên cạnh tới tận thời điểm này, mặc những gì đã xảy ra trước đó. Tình nghĩa chị dành cho anh ấy phải chăng chưa đủ để anh ấy nhận ra có chị bên cạnh là hạnh phúc không? Với những ai đọc bài viết của chị đều nhận thấy chị là người bao dung, rộng lượng và việc quay về chăm lo cho anh ấy là một việc mà không phải ai cũng làm được.

Nhưng quan trọng là anh ấy có nhận ra không? Câu hỏi này tôi thấy chị phần nào có câu trả lời, nhưng có thể chị chưa nhận ra rõ ràng hoặc không dám chấp nhận đó là sự thật: "Có phép lạ nào để những gì tôi đang có là tình yêu chân thật chứ không phải là lợi dụng?". Phép lạ vẫn có thể xảy ra, nhưng không xảy ra thường xuyên, không xuất hiện ở mọi người.

Chị đang sống những tháng ngày mà bản thân chị tự nhận thấy mình đang mệt mỏi, bế tắc. Chị có nghĩ rằng nếu tiếp tục cuộc sống như thế, liệu chị có thể chịu đựng nổi không? Cuộc sống ấy có hạnh phúc không? Sao chị không thử một lần sống thật với cảm giác của mình rằng chị đang mệt mỏi khi sống cạnh anh ấy, và chị nên làm một điều gì đó để thay đổi.

25 tuổi, chị vẫn còn trẻ để bắt đầu lại từ đầu vì không có gì là quá muộn. Đứng trước một quyết định bao giờ cũng khó khăn, nhưng mong chị mạnh mẽ lên và có quyết định đúng đắn. Mong hạnh phúc sẽ đến với chị. Thân ái!

Phan Nguyễn Anh Uyên

* Đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi rất thấu hiểu những gì bạn đang băn khoăn, lo lắng. Bạn M. mến, bạn đã hi sinh quá nhiều cho tình yêu của bạn dành cho anh ta, còn anh ta đối xử quá thậm tệ với bạn.

Câu trả lời đã có ở chính hành động của bạn rồi đó, bạn đang làm nô lệ cho tình yêu của bạn, nhưng những người làm nô lệ thì suốt cuộc đời họ chỉ là nô lệ mà thôi. Hôm nay bạn lo cho anh ta đủ mọi thứ thì anh ta yêu thương bạn, rồi đến một ngày nào đó bạn không thể làm được chuyện này nữa (bạn sinh em bé chẳng hạn) tôi tin chắc anh ta sẽ tìm một niềm vui mới, lúc đó bạn càng đau khổ hơn.

Tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tình cảm mù quáng đã dành cho anh ta đi, bạn còn trẻ và có rất nhiều cơ hội ở phía trước. Bạn phải biết từ bỏ những ham muốn nhất thời của một con người. Chúc bạn có nhiều sức khỏe và lòng can đảm để vượt qua khó khăn này.

Lê Tuấn Tài

* M.M. thân mến, bạn nên hết sức tỉnh táo và sáng suốt, suy nghĩ thật kỹ lưỡng để nhận ra tình yêu của anh ấy dành cho mình là hư hay thật. Tôi rất cảm thông với bạn - một người con gái, lại đã từng tan vỡ mối tình đầu ai mà không thích được yêu thương, chiều chuộng. Bạn đừng để những xúc cảm của nhục dục khiến bạn bị lệch lạc trong phán đoán nhé!

Ở đây, tôi không hề đánh giá về bạn cũng như anh bạn trai T. kia, nhưng mong bạn thật bình tâm và suy nghĩ thấu đáo để tìm một hướng đi tình cảm đúng đắn cho mình. Chúc bạn luôn có cái nhìn lạc quan, ý chí mạnh mẽ, cương quyết và gặt thật nhiều hạnh phúc.

htho1530@

* Qua kể lại, tôi thấy em đang bị mất phương hướng trong cuộc đời. Với 25 tuổi, một cô gái chưa có gì phải quá lo lắng cho sự muộn màng của duyên phận. Tương lai còn dài, còn nhiều cơ hội trước mắt. Cuộc đời còn quá nhiều điều tốt lành đang chờ đón chúng ta. Hãy mạnh mẽ lên vì cuộc đời em đã phải trả giá vì sự ủy mị.

Theo anh, hướng giải quyết là em phải tách ra khỏi anh T. kia một cách tuyệt đối về mọi phương diện trong thời gian hai năm. Thời gian đó để cho anh T. kia thể hiện được bản lĩnh của một người đàn ông chung thủy và không phụ thuộc vào em trong cuộc sống đời thường. Mặt khác, em cũng có đủ thời gian để tĩnh tâm và lấy lại sự cân bằng, nhìn lại mình, nhìn rộng ra thế giới bên ngoài để thấy được cuộc sống còn nhiều điều đáng yêu.

Nếu sau hai năm anh T. đã chứng minh được tình cảm sâu sắc và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, và điều đặc biệt là em vẫn chưa thể quên được T. thì việc trở lại của hai người lúc đó là hoàn toàn chín chắn và đảm bảo cho tương lai lâu dài. Ngược lại, nếu không được như thế thì em không nên hi sinh quá nhiều như vậy cho một tương lai đầy rủi ro. Theo anh, 10 năm hạnh phúc còn hơn là 50 năm sống trong đớn đau, em hãy có quyết định cho cuộc đời mình.

Hà Ngọc Long

* Con người ai cũng có những lỗi lầm, đều đáng quí là sau lỗi lầm ấy, ta có nhận ra điều gì là quí giá cần trân trọng và bù đắp, điều gì cần phải gạt bỏ? Theo tôi, anh T. đã thật sự hối lỗi và đang bù đắp cho bạn.

Nhưng sau những lỗi lầm ấy, T. không phải chỉ biết vùi đầu vào sách vở, đánh bài... mà phải biết làm lại từ đầu. Như vậy tình yêu đó mới được vun đắp nhiều hơn. Chúc hai bạn vượt qua khó khăn và hạnh phúc trên con đường phía trước nhé!

Tina

* Chị M.M ơi, sau khi đọc những dòng tâm sự đầy nước mắt "Tôi đang bị cuốn vào lỗ đen" của chị, tôi cảm thấy rất thương chị. Đúng là nỗi đau này quá lớn so với độ tuổi 25 của chị - một cô gái bước vào yêu với bao nhiêu đau khổ, tủi nhục. Tưởng rằng sau khi vượt qua mối tình đầu trắc trở thì duyên số sẽ mang đến cho chị những niềm vui, nhưng đau khổ vẫn tiếp tục. Những con người phụ bạc vẫn cứ gieo đau thương cho chị.

Lần này chị phải suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định có nên tiếp tục mối tình "cơm thừa canh cặn" đó hay không? Chị phải hiểu rằng những lúc con người rơi vào tuyệt vọng, đau khổ thì rất dễ rơi vào những cái bẫy tình yêu. Bởi lúc đó họ như bơ vơ, sắp chìm giữa dòng nước xiết bỗng gặp được một người như tấm ván kéo họ nổi lên trên mặt nước để rồi trôi theo dòng nước vô tận không biết chỗ dừng.

Chính sự nhẹ dạ, cả tin đã đưa chị từ mối tình này đến mối tình khác mà chính chị cũng không biết mình đang sống trong tình yêu hay đang tìm một người để quên đi tình yêu cũ, để lấp đi khoảng trống trong lòng hay chỉ để được chở che. Đó không phải là tình yêu mà chính là sự mù quáng. Bởi quá đau khổ vì tình yêu nên chị sẵn sàng chấp nhận một ai đó mang lại cho chị nhiều niềm vui, là chỗ dựa cho chị. Họ có thể đem lại cho chị sự ân cần âu yếm, những cái ôm thật chặt nhưng đó nào phải là tình yêu. Đó có lẽ chỉ là lòng thương hại, sự ăn năn của họ khi chị đã đối xử thật tốt với họ sau những lỗi lầm.

Dẫu biết rất khó thoát khỏi "lỗ đen" ấy, nhưng tôi mong chị sẽ làm được. Hãy suy nghĩ lại thật kỹ, lòng thương hại không bao giờ là tình yêu. Hãy dũng cảm chấp nhận sự thật, hãy đối đầu với nó. Một lần nữa, thời gian sẽ chữa khỏi vết thương lòng, rồi hạnh phúc sẽ đến với chị, một hạnh phúc thật sự của tình yêu chứ không phải lòng thương hại. Hãy tin vào điều đó, chị nhé! Hi vọng những dòng tâm sự này sẽ đến được với chị M.M. Chúc chị có được thật nhiều hạnh phúc sau những sóng gió của cuộc đời.

Đào Trung Phong

Không có nhận xét nào: