http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=284452&ChannelID=89
Thứ Năm, 23/10/2008, 05:05 (GMT+7)
Nhọc nhằn đời công nhân thủy sản - Bài cuối:
Cơ cực trăm bề, mịt mù tương lai
Sau một ngày làm, các công nhân ghé chợ vỉa hè mua mớ rau, con cá rẻ tiền cho bữa ăn - Ảnh: M.TÂM
TT - Trụ mới được đến ngày thứ mười tôi sụt mất 3kg. Những cô gái đôi tám, hai mươi làm nghề này bề ngoài coi bộ phổng phao nhưng nhìn kỹ sẽ thấy xanh rớt, bệu bạo vì thiếu ăn, thiếu ngủ.
>> Bài 1: Tôi đi làm công nhân
Anh Thắng - một công nhân - nói về sức chịu đựng với nghề: “Công việc cực nhọc, đi sớm về khuya, đói ăn thiếu ngủ, chỉ có thanh niên mới chịu đựng nổi. Nhưng quá tuổi 40 cũng khó trụ được với nghề…”.
Kiệt sức
Anh Thắng làm ở khâu thành phẩm, vợ anh làm ở khâu tạo hình, thu nhập hai vợ chồng tròm trèm 3 triệu đồng/tháng. Tiền thuê nhà, điện nước, sinh hoạt, tằn tiện lắm vợ chồng anh mới dư mỗi tháng chừng 200.000 đồng gửi về quê nuôi đứa con nhỏ. Một tuần anh làm ca ngày, một tuần làm ca đêm, sức khỏe mau xuống do giờ giấc sinh hoạt đảo lộn. Anh nói nhiều khi đang làm giấc ngủ cứ ập đến, thế là phải hút thuốc, nhấp cà phê liên tục chống lại cơn buồn ngủ. “Tới khi tan ca về nhà đã kiệt sức, muốn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt” - anh cười buồn.
Đặc trưng của công việc này là chủ khoán theo sản phẩm, thế nên cuộc chạy đua trong mưu sinh ở nơi khắc nghiệt này thêm nghiệt ngã. Thường thu nhập bình quân một người 1,2 triệu đồng/tháng, cao nhất là trên 3 triệu đồng/tháng. Ai kiếm được con số này đồng nghĩa với việc phải làm như máy.
Lúc đó sáng thức dậy sớm từ 3-4 giờ đi lãnh cá. Trong công việc từng thao tác phải cần mẫn, chính xác. Tự vắt kiệt cả sức, hạn chế tối đa cả chuyện vệ sinh, bởi mỗi lần đi vệ sinh phải thay bộ đồ công nhân, đến khi đi vệ sinh xong phải mặc lại. Đối với họ khoảng thời gian hao phí đó là xa xỉ nên phần lớn tự hạn chế tối đa, tranh thủ lúc dùng cơm trưa đi vệ sinh luôn. Chị Loan - một công nhân khâu tạo hình - là một người như thế: lúc nào cũng cắm cúi làm, sợ ngẩng đầu lên tốn thời gian, lâu ngày thành thói quen, lưng bị tôm, dáng đi bị niễng một bên. Không chỉ chị Loan, nhiều cô gái trẻ trong nghề này đều có dáng đi ít bình thường.
Khắc nghiệt
Đồng, làm ở khâu thành phẩm, xuất kho, cho biết: “Kho rất lạnh. Dù bận áo khoác dày cộm nhưng người vẫn cứ run lên bần bật. Có khi lông mày phủ tuyết lốm đốm. Khi ra ngoài thì bị nóng. Từ lạnh chuyển qua nóng, ngày nào người mình cũng cứ ngầy ngật như bị sốt”.
Vợ chồng anh Thắng cho hay quanh năm đứng suốt khiến đôi chân trở nên yếu ớt, đến độ ngồi khoảng một giờ là các khớp chân nhức mỏi. Rồi làm trong môi trường lạnh, ẩm thấp, cộng với ăn uống qua quít nên nhiều người mang bệnh thấp khớp, viêm đường hô hấp, đau bao tử kinh niên… Vì thế, phần lớn công nhân chỉ làm 5-6 năm đều phải bỏ nghề bởi không còn sức trụ lại.
Trên đường về nhà trọ, tôi nghe các công nhân nói với nhau hôm nay công ty họ có người xỉu. Hỏi ra mới biết tình trạng công nhân xỉu thỉnh thoảng xảy ra. Chị Tuyết kể vào những tháng này còn đỡ, chưa chạy hàng, ít cá, thời gian làm ít nên công nhân xỉu ít. Chứ qua tết vào tháng 2-4 âm lịch, lượng cá nhập nhiều, xuất nhiều, liên tục tăng ca có khi đến gần 10 giờ đêm mới về. Làm quá sức nên công nhân hay bị xỉu.
Theo lời một công nhân làm lâu năm ở công ty này, có một dạo hiện tượng xỉu hàng loạt xảy ra dồn dập. Trước tình hình đó các công ty đã đề ra giải pháp ai xỉu cho nghỉ dưỡng một tuần. Nhưng nghỉ thì lấy gì ăn, thế nên các cơn xỉu dần dần giảm lại. Nghe thật đau lòng!
Cầm cố thêm mới đủ sống
Làm lụng nhọc nhằn, đồng lương không bao nhiêu nên bài toán đầu tiên của những công nhân - người làm công này là tính toán chi tiêu thật chi li, đến mức không còn gì nữa mà tằn tiện: bữa ăn chỉ dưa leo, rau xanh loại xấu, nước tương… Nhiều ngày đi làm về mệt, đặt chân tới nhà trọ là ngủ một giấc đến 7-8 giờ tối, bụng đói nấu đại một tô mì gói, ăn qua quít.
Hai chị em Thẩm quê ở Kiên Giang, nhà đến tám nhân khẩu nhưng chỉ có năm công đất nên cả hai dắt díu nhau lên thành phố làm công nhân. Tháng đầu hai chị em được phát lương hơn 2 triệu đồng nhưng trả xong tiền nhà, tiền ăn cũng phủi tay. Tôi thường ghé phòng hai chị em. Bữa cơm của họ thường là hai con cá kho ăn trong bốn ngày, lõng bõng nước và đĩa dưa leo. Thẩm nói lâu nay chưa về thăm nhà được vì đi về tốn mất 100.000 đồng.
Công nhân thủy sản, tôi chưa thấy ai trong thế giới này để dành dụm được từ đồng lương. Giỏi thì chỉ đắp đổi qua ngày, dư vài đồng nuôi con. Như vợ chồng anh Thắng, tháng trước con bệnh nên vợ chồng phải mượn thêm 400.000 đồng, lĩnh lương ra trả một cái vèo. Rồi cuối tháng hụt tiền phải xoay bằng cầm cố đồ đạc, vay mượn tứ tung. Cứ thế cái vòng luẩn quẩn vay mượn - trả cứ lặp đi lặp lại.
Tác giả Minh Tâm (giữa) trong những ngày làm công nhân. Đây là phòng trọ của cô cùng hai bạn nữ khác -Ảnh: CTV
Tằn tiện vẫn thiếu
Bài toán chung cho một công nhân/tháng: tiền nhà trọ 200.000 đồng; tiền điện, nước, chợ 300.000 đồng; các khoản tiêu linh tinh khác khoảng 300.000 đồng nữa. Vị chi 800.000 đồng, chưa kể sụt sịt ốm đau hay tai nạn lao động như đứt tay chảy máu, mua bông băng...
Thê thảm nhất là những người học việc, tháng đầu số tiền kiếm được có khi chưa tới 300.000 đồng. Nga, người học việc trước tôi vài ngày, than: “Vào làm được 20 ngày, tiền làm theo sản phẩm chỉ được 146.000 đồng, không đủ trả tiền phòng trọ 300.000 đồng/tháng, nói chi đến ăn uống…”. Thiếu tiền nên Nga phải bán bông tai, cầm dây chuyền để sống. Sáng thức sớm đi làm lót dạ bằng tô cơm nguội với chao. Chiều về hấp lại cơm dùng, có khi cơm đã thiu nhưng Nga vẫn cố nuốt.
Phía trước, tương lai nào?
Trong số hơn chục ngàn công nhân làm ngành thủy sản ở An Giang, có hai phần ba là nữ. Dù nam hay nữ, đặc điểm chung của họ đều là ít học, chấp nhận cuộc sống kiếm ăn qua ngày mà chưa nghĩ xa hơn.
Trên chục ngàn công nhân quần tụ về đây nhưng xem ra đời sống văn hóa, tinh thần, tình cảm của họ vẫn hết sức nghèo nàn, tù túng. Đi sớm về khuya nên gần như nửa năm nay hai chị em Thẩm không biết ngoài cuộc sống chuyện gì đang xảy ra. Họ mù mịt thông tin, thiếu thốn mọi nhu cầu vui chơi giải trí. Họa hoằn lắm chiều thứ bảy cuối tuần ai có bạn thì đi chơi với nhau, thường là cặp kè đến những quán cóc vỉa hè, mỗi người góp vài ngàn ngồi tán gẫu.
Thỉnh thoảng mọi người cũng dắt nhau “shopping”, đó là mấy sạp quần áo chợ vỉa hè mà với 10.000 đồng trở lên là có thể mua được một món. Không tiền bạc, ít thời gian, môi trường làm việc bị giới hạn nên cơ hội kiếm bạn đời đối với nữ công nhân gần như hiếm hoi. Nhiều nữ công nhân buồn đời tỏ ra bất cần, có hôm chẳng cần kiềm chế, rủ nhau ra quán làm mấy xị rượu, say xỉn, ngả nghiêng.
Nữ đã vậy, với nam công nhân chẳng khá gì hơn. Xong việc, chỗ giải trí của họ là ra quán cà phê xem phim hoặc lai rai vùi trong những xị đế rẻ tiền. Hiếm hoi mới có anh “bắt cặp” được với một chị cùng cảnh ngộ. Một nam công nhân tên Đồng cho biết: “Phần lớn bạn gái cũng hiểu hoàn cảnh của anh em nên dễ chia sẻ. Còn đòi hỏi hơn, chắc… tụi tôi bái bai luôn”.
Mười ngày thâm nhập thế giới những người công nhân làm nghề thủy sản, tôi biết mình chỉ mới dạo qua những cơ cực mà những bạn trẻ này đã chịu đựng năm này qua tháng nọ. Nhưng những ngày tháng họ đang làm việc chưa phải đáng lo, khi sức khỏe họ còn. Sau năm, bảy năm nữa, khi công việc bào mòn sức trẻ, họ sẽ sống ra sao? Phía trước, tương lai nào sẽ chờ đón họ?...
MINH TÂM
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét