Thứ Năm, 18/09/2008, 04:51 (GMT+7)
“Ông 10%” lên làm tổng thống
| Ông Asif Ali Zardari vẫy tay chào khi đến tham dự phiên họp quốc hội tại Islamabad ngày 17-3-2008 |
TTCT - Nhật báo Anh The Guardian số chủ nhật 7-9 đã “đón chào” tân Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari bằng một nhận xét như thế trong bài viết mang tựa đề “Bố già lên ngôi tổng thống”.
Tại sao một phu quân thủ tướng chuyên “rút ruột” 10% các dự án lại lên ngôi cửu trùng? Có lẽ câu trả lời đến từ lời hiệu triệu của Tổng thống Bush ở bên kia bán cầu: “Tân tổng thống Pakistan có trách nhiệm chiến đấu chống các phần tử cực đoan do lẽ mỗi quốc gia đều có nghĩa vụ không trở thành hang ổ chứa chấp khủng bố”?
Trong khi truyền hình khắp thế giới chiếu lại lễ nhậm chức kín đáo trong dinh tổng thống của ông Zardari thì báo The Guardian mô tả lễ đăng quang này như sau: “Không có những biểu hiện hân hoan ngoài đường phố đánh dấu sự chuyển giao quyền hành giữa một viên tướng rỗng tuếch cho một chính khách sáo rỗng. Đa số dân chúng Pakistan có thể nghèo rớt mồng tơi, thất học, song bản năng của họ vẫn còn sắc bén.
Một cuộc thăm dò dư luận Pakistan do Tổ chức New America Foundation cho thấy tỉ lệ ái mộ ông Zardari rất thấp, không đầy 14%. Cảm tình dành cho bà Bhutto không thể “sang tay” được. Nếu bà Bhutto còn sống, ông Zardari chớ hòng được giao bất cứ chức vụ nào trong chính quyền. Bà mà còn sống thì với xu hướng dân chủ của bà, bà sẽ chẳng bao giờ cư xử với đảng của mình một cách đáng khinh bỉ như thế qua việc đồng hóa đảng này thành “chuyện nội bộ gia đình bà”, mẹ truyền con nối, với ông Zardari làm nhiếp chính trong khi chờ đợi cậu con đến tuổi trưởng thành”.
Như thế giới đã chứng kiến, sau cái chết của bà Bhutto (qua tường thuật sau của báo Time 29-12-2007): “Bilawa, cậu con trai 19 tuổi của Benazir Bhutto, đã được bổ nhiệm kế vị bà làm đồng chủ tịch Đảng Nhân dân Pakistan (PPP)...”.
“Ông 10%”
Đề cập biệt danh này, nhật báo Economic Times (6-9-2008) của Ấn Độ nhớ lại: “Khi bước vào dòng họ Bhutto năm 1987, Zardari chỉ là một công tử con chủ đất ở tỉnh Sindh miền nam, mê chơi khúc côn cầu, chẳng mấy tiếng tăm. Song thật nhanh chóng Zardari đã gắn với chức bộ trưởng Bộ Đầu tư, đặc biệt là các dự án liên quan đến tài chính và môi trường.
Năm 1990, Zardari nằm trong số những người bị bắt giữ ngay sau khi bà Bhutto rời chức vụ thủ tướng. Lần đó, Zardari bị giam 3 năm trước khi bà Bhutto lên nắm quyền lần thứ nhì. Song chỉ nửa giờ sau khi chính phủ bà Bhutto giải tán năm 1996, Zardari lại vào tù và lần này bị tù những 8 năm, với 17 cáo buộc tham nhũng, giết người và buôn lậu ma túy, trước khi được thả vào năm 2004”.
Chừng đó năm tù tội, Zardari có mất gì không? Câu trả lời của tờ The Guardian: “Ngày nay, ông ta là người giàu có thứ nhì ở nước này, với nhà cửa và tài khoản ngân hàng tại nhiều lục địa”. Tuần báo Mỹ Time 20-8-2008 cũng viết: “Các quan chức Chính phủ Mỹ vẫn còn thận trọng với Zardari do lẽ các cáo buộc tham nhũng vẫn còn lơ lửng quanh ông ta. Trong những năm 1990, khi bà Bhutto còn là thủ tướng thì chồng bà mang tên “ông 10%” do những cáo buộc ông ta đã “ăn” từ các hợp đồng với chính phủ.
Nay ông Asif Ali Zardari, người sắp trở thành tổng thống Pakistan, vẫn còn bị điều tra ở Thụy Sĩ vì những cáo buộc ông ta đã ăn tiền của hai công ty Thụy Sĩ. Thẩm phán Thụy Sĩ Daniel Zappelli e rằng số tiền 60 triệu USD của gia đình Zardari bị phong tỏa từ những năm 1990 sẽ bị tân chính phủ Pakistan yêu cầu giải tỏa”.
Nhật báo Wall Street Journal (2-9-2008) cũng cho biết thêm: “Năm 2003, một thẩm phán Thụy Sĩ tìm ra dấu vết vụ rửa tiền của “ông 10%” và bà Bhutto lên đến 10 triệu USD. Ông Zardari thừa nhận làm chủ 335 mẫu Anh (một mẫu Anh khoảng 0,4ha) ở gần London, cho dù thu nhập gia đình ông tương đối thấp vào thời điểm ông ta mua thửa đất này.
Ngay từ năm 1998, John Burns của tờ New York Times tố ông ta đã “ăn” khoảng 1,5 tỉ USD. Ông Zardari chính là mẫu biếm họa của nền kinh tế đang băng hoại của Pakistan. Thị trường chứng khoán Karachi mất 1/3 trị giá, đồng tiền Pakistan mất 1/5 tỉ giá trong vài tháng qua”.
Thay ngựa giữa dòng
Tại sao 170 triệu người dân Pakistan lại phải chấp nhận “ông 10%” làm tổng thống theo quyết định của 481 người trên tổng số 702 thành viên của hội đồng bầu cử Pakistan?
Trước hết và trên tất cả là vai trò của “đạo diễn” từ xa. Tờ Wall Street Journal thuật lại: ngay sau khi được ra tù năm 2004, ông Zardari đã bay sang Mỹ, lưu lại đó hai năm. Trong suốt thời gian đó, ông đã tìm cách gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo Mỹ, được chính đại sứ Pakistan tại Washington hậu thuẫn. Song các quan chức Mỹ vẫn còn e dè trước tai tiếng của ông. Sau vụ ám sát bà Bhutto, việc ông Zardari nắm được Đảng PPP trong tay đã buộc Hoa Kỳ phải nhìn lại đối tác mới này.
Nhìn lại đối tác mới để làm gì? Đó vẫn là chống khủng bố, như nội dung điện đàm Bush - Zardari hôm thứ hai 8-9. Sự hiện diện của Tổng thống Afghanistan Karzai trong lễ nhậm chức của ông Zardari cùng tuyên bố chung cùng chống khủng bố đã minh họa rõ cho sứ mạng này. Tướng Musharraf, người lên cầm quyền bằng một cuộc đảo chính quân sự cho dù có cố gắng chống trả từ hơn một năm qua, cũng không thể nào tại vị, và đã phải từ chức hôm 18-8 để tránh nguy cơ bị luận tội và truất phế.
Từ trước khi bà Bhutto về nước, yêu cầu mới đề ra ở Washington là chống khủng bố lây lan từ Afghanistan kế cận song dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự chứ chính quyền quân nhân của tướng Musharraf đã là lỗi thời.
Sau ngày 11-9-2001, ưu tiên số một của chính quyền Bush là chống Taliban, Al Qaeda bằng mọi giá. Song song với việc “giải phóng” Afghanistan, là việc tôn vinh tướng đảo chính Musharraf như là đồng minh chiến lược. Các chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của ông Musharraf liên tiếp được “vỗ tay”.
Tháng 11-2001, nhân chuyến viếng thăm Mỹ lần đầu sau vụ 11-9 của tướng Musharraf, Tổng thống Bush đã tôn vinh “người hùng” này như sau: “Trong giờ phút hữu sự này của chúng ta, Tổng thống Musharraf đã nhanh chóng lên án kẻ gây ác. Các nỗ lực chống khủng bố của Pakistan đem lại lợi ích cho cả thế giới và làm cho Pakistan gắn chặt với thế giới hơn. Hoa Kỳ muốn giúp đỡ sự gắn bó này. Tôi đã ra lệnh tháo gỡ các trừng phạt và tài trợ hơn 1 tỉ USD, tôi cũng hậu thuẫn việc xóa giảm nợ cho Pakistan”.
Ba tháng sau, ông Musharraf lại bay sang Mỹ và ra về với lời hứa được xóa 1 tỉ USD nợ (nguồn: Fact Sheet: Official Working Visit of President Musharraf of Pakistan, 13-2-2002). Tháng 6-2003, ông Musharaf lại được Tổng thống Bush tiếp thân mật tại trại David: “Tổng thống Musharraf là một nhà lãnh đạo can trường và một người bạn của Hoa Kỳ... Tôi sẽ làm việc với Quốc hội Hoa Kỳ để viện trợ an ninh và kinh tế 3 tỉ USD cho Pakistan”.
Cuối tháng 11-2004, ông Musharraf lại được hoan nghênh ở Nhà Trắng. Chưa một lãnh đạo quốc tế nào lại lui tới tới lui Hoa Kỳ cho bằng ông Musharraf.
Thế nhưng, với thời gian tình hình đã thay đổi. Tháng 12-2005, Phó tổng thống Hoa Kỳ Cheney sang gặp ông Musharraf tại Islamabad. Ba tháng sau, tức vào đầu tháng 3-2006, đích thân Tổng thống Bush bay sang Islamabad.
Lần này, bên cạnh điệp khúc “Pakistan là đồng minh chống khủng bố”, ông Bush còn ca “bài ca dân chủ”: “Chúng tôi đã có một ngày dài thảo luận... Chúng tôi ủng hộ chế độ dân chủ ở Pakistan. Tổng thống Musharraf hiểu rằng về lâu dài, con đường đánh bại khủng bố chính là thay thế ý thức hệ của hận thù (của chúng) bằng ý thức hệ của hi vọng. Bầu cử dự kiến vào năm 2007 sẽ là một cơ hội lớn cho Pakistan. Tổng thống Musharraf hiểu rằng các cuộc bầu cử này cần phải được thông thoáng và lương thiện”.
Tổng thống Musharraf đã “hiểu rằng” ông sẽ phải tổ chức bầu cử quốc hội trong năm 2007. Song ông đã thoái thác bằng cách tổ chức cuộc bầu cử tổng thống cho phép ông lưu lại thêm năm năm nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là cố gắng trong đường cùng. Ngay sau đó, khi tiếp ông tại Nhà Trắng, Tổng thống Bush đã yêu cầu khôi phục dân chủ ở Pakistan.
Tháng 3-2008, ông Musharraf phải nhượng bộ tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới. Chính quốc hội mới này do Đảng PPP của ông Zardari Bhutto và Đảng PML-N của cựu thủ tướng Nawaz Sharif chiếm đa số đã đe dọa truất phế ông Musharraf, hạn chót là ngày 19-8, nếu ông không chịu từ chức. Và ông Musharraf đã phải từ chức trước đó một ngày.
Cuộc bầu cử hôm 6-8 vừa qua với chỉ 702 lá phiếu bầu của hội đồng bầu cử thay cho gần 170 triệu người dân Pakistan là hợp pháp, đúng với “luật chơi dân chủ”: điều 41 hiến pháp Pakistan quy định việc bầu tổng thống bởi hội đồng này, gồm các nghị sĩ hai viện và nghị viên các tỉnh.
Đơn giản là Mỹ không thể cứ dính líu với một đồng minh lên nắm quyền từ một cuộc đảo chính để bị dư luận phản đối, nhất là trong quốc hội. Mặt khác, ông Musharraf, trong mấy năm gần đây, đã bị nghi ngờ là chơi nước đôi, vừa chống Al-Qaeda, vừa che Al-Qaeda ẩn náu ở các tỉnh tây bắc Pakistan, khiến cho tình hình Afghanistan xấu đi (nguồn: Ally Musharraf Facilitated Taliban. August 22, 2008, Inter Press Service).
Sau cái chết của bà Bhutto, dễ hiểu là ông Zardari đã nổi lên như một nhân vật thay thế ông Musharraf cho dù như nhà phân tích R.Raman của SAAG 27-8-2008 đã gọi, đó là “After tricky Mush, tricky Zardari” (Sau một Musharraf mánh mung, là một Zardari mung mánh”).
Tân tổng thống Zardari đã hoan hỉ tuyên cáo trong họp báo chung với tổng thống Afghanistan, ông Karazi, sau lễ nhậm chức: “Pakistan đã có sẵn một kế hoạch toàn diện chống khủng bố. Pakistan sẽ cộng tác với Afghanistan”. Câu trả lời của Tổng thống Karazi rất ý nghĩa: “Pakistan và Afghanistan là hai anh em sinh đôi gắn bó, không thể tách rời”.
Hôm thứ hai 8-9, máy bay không người lái của NATO đã lại phóng tên lửa vào Pakistan khiến 20 người thiệt mạng trong một ngôi trường Hồi giáo ở Miranshah. Con đường tiếp tế xăng dầu cho quân đội NATO ở Afghanistan, vốn bị phong tỏa mấy tuần trước, đã được mở cửa lại.
Có điều lạ là ở Pakistan (và cả ở Thái Lan), đảng cầm quyền đều mang tên PPP (đảng của nhân dân) và đều lơ là lợi ích của dân chúng. Như xã luận của Tập đoàn báo chí Dawn của Pakistan mô tả hôm 9-9: “Điều đọng lại chính là việc thiếu một ý chí chính trị biểu hiện qua ngân sách giáo dục nghèo nàn không đầy 3% GDP. Thiếu thốn này còn bị bổ sung bởi các yếu tố khác như nạn nghèo đói, phân biệt giới tính, trẻ em phải lao động, và cả sự nhồi sọ của các phần tử tôn giáo cực đoan. Hậu quả là tỉ lệ biết chữ chỉ là 55%, mà nếu xem xét kỹ, sẽ còn phải tính đến sự phân biệt giới tính và khoảng cách nông thôn - thành thị”.
HỮU NGH
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét