Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Kỳ bầu cử đặc biệt - Kỳ 1: Cuộc đua dài hơi và tốn kém

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=286078&ChannelID=2

Thứ Năm, 30/10/2008, 08:27 (GMT+7)

Kỳ bầu cử đặc biệt - Kỳ 1: Cuộc đua dài hơi và tốn kém

Nhiều cử tri chờ “bỏ phiếu vắng mặt” ở McLean, bang Virginia, ngày 25-10 - Ảnh: Reuters
TT - Ngày 4-11, nước Mỹ tiến hành cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 56 trong lịch sử. Đây là cuộc bầu cử được chú ý vì nhiều tính chất đặc biệt của nó, ở cả hoàn cảnh kinh tế - chính trị lẫn trong các ứng viên.

Nhiều tháng qua, giới truyền thông hầu như chỉ nói đến cuộc đua giữa ứng viên Cộng hòa là thượng nghị sĩ bang Arizona John McCain và ứng viên bên Dân chủ là thượng nghị sĩ bang Illinois Barack Obama. Tuy nhiên, trên thực tế còn có bốn ứng viên khác là cựu nghị sĩ Bob Barr thuộc Đảng Tự do, mục sư Chuck Baldwin của Đảng Lập hiến, cựu nghị sĩ Cynthia McKinney của Đảng Xanh và ứng cử viên độc lập là nhà hoạt động chính trị Ralph Nader.

Nhiều yếu tố “đầu tiên”

Chuyên trang bầu cử 2008 của trang web Yahoo! News có trích dẫn một câu trong cuộc bàn luận của người sử dụng dịch vụ Yahoo!: “Chúng ta đang ở những tuần cuối của cuộc đua chính trị sẽ định hình lịch sử đất nước Mỹ”. Quả thật cuộc bầu cử năm 2008 có rất nhiều yếu tố “đầu tiên” mang tính cột mốc.

Đây là lần đầu tiên một người Mỹ gốc Phi trở thành ứng viên của một đảng lớn và là lần đầu tiên ứng viên phó tổng tống là một phụ nữ. Do đó, dù Obama hay McCain giành thắng lợi thì chiến thắng đó cũng sẽ đi vào lịch sử. Ngoài ra, đây là lần đầu tiên hai thượng nghị sĩ đương nhiệm là ứng viên hàng đầu, cả hai đều sinh ra ở nơi xa hoặc bên ngoài nước Mỹ - ông Obama sinh tại Hawaii, còn ông McCain chào đời ở Panama. Nếu chiến thắng, ông McCain sẽ trở thành tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên già nhất trong lịch sử (72 tuổi).

Người dân TP Johns Creek, bang Georgia chờ đến lượt bỏ phiếu ngày 28-10 trong thời tiết lạnh giá -Ảnh: AP
Một điểm đáng chú ý nữa là cuộc bầu cử năm nay diễn ra cùng thời điểm với cuộc bầu cử thượng viện ở 33 bang, bầu cử hạ viện ở tất cả các bang, và bầu cử thống đốc ở 11 bang. Ngoài ra là vô số cuộc bầu cử cấp địa phương. Sau 18 tháng chạy đua dài hơi và tốn kém, các ứng viên và cả nước Mỹ hồi hộp bước vào ngày quyết định tương lai của nước Mỹ trong ít nhất bốn năm tới.

Rủ nhau đi bầu sớm

Các cuộc bỏ phiếu sớm diễn ra từ ngày 30-9 tại các bang. Tính đến nay đã có 34 bang ở Mỹ cho phép công dân đi bỏ phiếu sớm hoặc tổ chức bỏ phiếu vắng mặt (những người không có mặt tại bang trong ngày bầu cử đi bỏ phiếu trước). CNN cho biết tỉ lệ người đi bỏ phiếu sớm đang đạt mức kỷ lục. Bang Georgia cho biết tính đến ngày 28-10 đã có tới hơn 1 triệu cử tri toàn bang đi bỏ phiếu. Bốn năm trước, con số này chỉ hơn 422.000 người. Chính quyền bang Georgia giải thích hiện tượng này là do chính quyền không bắt buộc người dân phải đưa ra lý do để bỏ phiếu sớm hoặc phải bỏ phiếu vắng mặt.

Tại bang Bắc Carolina - chiến trường đầy căng thẳng giữa ông Obama và ông McCain - hơn 1,2 triệu cử tri, tương đương 20% tổng số cử tri đăng ký, đã đi bỏ phiếu. Trong khi đó ở bang Florida con số này là 1 triệu người. Chính quyền Florida dự báo số người bỏ phiếu vắng mặt cũng sẽ đạt khoảng 1 triệu. “Mọi người thật sự muốn đảm bảo họ có cơ hội bỏ phiếu” - một quan chức chính quyền địa phương cho biết.

Ở nhiều bang, người dân phải đứng chờ hàng giờ để được bỏ phiếu. Dự báo có khoảng 1/3 tổng số cử tri toàn quốc đi bỏ phiếu sớm so với tỉ lệ 1/5 của năm 2004. Theo các chuyên gia phân tích chính trị Mỹ, lý do chính khiến người Mỹ đổ xô đi bỏ phiếu sớm là phần lớn đều quá sốt ruột với tình hình kinh tế khó khăn hiện tại. Đi bỏ phiếu là sự khẳng định họ nóng lòng muốn có một chính quyền mới, những chính sách mới để giúp nước Mỹ thoát khỏi khủng hoảng nhà đất - tài chính.

Khởi động từ năm 2002

Cuộc đua năm 2008 thật ra “rục rịch” từ... năm 2002 khi báo New York Times dự đoán thượng nghị sĩ Hillary Clinton sẽ tranh cử năm 2008. Tháng 7-2004, lần đầu tiên thế giới biết đến thượng nghị sĩ Barack Obama khi ông phát biểu tại hội nghị toàn quốc của Đảng Dân chủ. Lập tức một số nhân vật Đảng Dân chủ bắt đầu dự báo ông Obama sẽ tranh cử năm 2008.

Tháng 3-2006, cuộc bỏ phiếu đầu tiên lựa chọn ứng viên Cộng hòa diễn ra. Sau đó, một số nhân vật Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ tranh cử. Tháng 11-2006, một số ứng viên, trong đó có ông John McCain, tuyên bố thành lập ủy ban thăm dò bầu cử. Một tháng sau, ông Obama và bà Clinton tuyên bố ý định tranh cử. Đến tháng 10-2007, cuộc đua chính thức bắt đầu với sáu ứng cử viên hàng đầu.

Mới đây, báo Times Online dẫn nguồn báo cáo của một số tổ chức chính trị ước tính cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008 tiêu tốn tới 2,4 tỉ USD, cao hơn hai lần so với hồi năm 2004. Tổng chi phí của cả bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội dự kiến lên đến 5,3 tỉ USD, một kỷ lục từ trước đến nay. Theo số liệu của BBC, cho đến ngày 15-10-2008, ứng cử viên Barack Obama đã quyên góp được hơn 659 triệu USD và tính đến cuối tháng chín đã tiêu 391 triệu USD. Ứng cử viên John McCain chỉ quyên góp được hơn 316 triệu USD và đã tiêu 214,5 triệu USD.
BBC dẫn lời một số chuyên gia bình luận việc người Mỹ đổ xô đi bầu cử sớm sẽ khiến ông McCain càng gặp nhiều khó khăn hơn trong nỗ lực thu hẹp cách biệt với ông Obama. Các cuộc khảo sát của Time, Reuters, Zogby… đều cho thấy ông Obama đang dẫn trước ông McCain với tỉ lệ phần trăm lên đến hai chữ số.

Trong các cuộc bầu cử lần trước, cứ năm cử tri có một người đưa ra quyết định vào những tuần cuối cùng, và những sự kiện bất ngờ như một cuộc khủng hoảng chính sách ngoại giao - được mệnh danh là “sự ngạc nhiên tháng 10” - có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Thấm thía nhất bài học này có lẽ là ứng viên Dân chủ John Kerry trong cuộc bầu cử năm 2004. Tuần cuối trước ngày bầu cử, một đoạn băng video của trùm khủng bố Osama Bin Laden xuất hiện trên mạng nhắc nhở rằng nước Mỹ đang không an toàn khiến ông Kerry mất thế thượng phong dù dẫn điểm trước đó.

Bầu cử gián tiếp

Hệ thống bầu cử gián tiếp được gọi là cử tri đoàn và được các nhà soạn thảo hiến pháp Mỹ lập ra năm 1787. Theo lý thuyết, các đại cử tri có quyền bầu chọn bất kỳ ứng viên nào, nhưng trên thực tế họ đã cam kết từ trước sẽ bầu cho chỉ một ứng viên.

Tùy thuộc dân số mà mỗi bang của Mỹ có một số nhất định đại cử tri trong cử tri đoàn. Thông thường số lượng đại cử tri mỗi bang bằng với tổng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của bang đó. Ở hầu hết các bang đều áp dụng quy tắc người thắng cuộc được tất cả, có nghĩa là ứng viên nào được nhiều phiếu phổ thông nhất cũng nhận được toàn bộ phiếu đại cử tri bang đó. Bang đông dân nhất, California, cũng là bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất: 55 phiếu. Trong khi đó một số bang nhỏ chỉ có ba phiếu đại cử tri.

Đến ngày 15-12, 538 đại cử tri sẽ họp tại 50 bang và thủ đô Washington để bỏ phiếu lựa chọn tổng thống. Gần như hiếm khi có một đại cử tri nào phạm tội “bội tín”: không bầu chọn cho liên danh tranh cử thuộc đảng của mình. Một tháng sau lá phiếu đại cử tri, quốc hội sẽ nhóm họp tuyên bố người đắc cử. Để giành thắng lợi, một ứng viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri (đa số). Nếu không ứng viên tổng thống nào giành được đa số phiếu đại cử tri, hạ viện sẽ quyết định sự lựa chọn. Tương tự, chức vụ phó tổng thống sẽ được thượng viện chọn nếu không ứng cử viên nào được đa số phiếu.

Một điểm yếu của hệ thống bầu cử đại cử tri đoàn là một ứng viên trở thành tổng thống không cần đạt được đa số phiếu phổ thông mà chỉ cần đa số phiếu của cử tri đoàn là được. Điển hình là cuộc bầu cử năm 2000 khi tổng thống hiện tại George Bush của Đảng Cộng hòa giành thắng lợi trước đối thủ Dân chủ Al Gore. Ông Al Gore giành được 48,38% phiếu phổ thông cả nước, trong khi ông Bush chỉ được 47,87%. Nhưng Al Gore vẫn thua do chỉ nhận được 266 phiếu đại cử tri trong khi ông Bush nhận được 271 phiếu. Bang tạo bước ngoặt là Florida, nơi mà toàn bộ 25 đại cử tri thuộc về ông Bush, dù con số chênh lệch phiếu phổ thông ở đây chỉ là 537 phiếu.

Do đó, nhiều người chỉ trích hệ thống bầu cử đại cử tri đoàn là thiếu dân chủ và trao cho một số bang không nghiêng hẳn về phe Dân chủ hay Cộng hòa lợi thế lựa chọn tổng thống. Còn những người ủng hộ lại cho rằng hệ thống này là đặc điểm quan trọng của hệ thống liên bang, và bảo vệ quyền lợi của các bang nhỏ.

HIẾU TRUNG tổng hợp

Thứ Ba, 21/10/2008, 07:51 (GMT+7)

Ứng viên Obama lập kỷ lục gây quỹ

Người ủng hộ giơ cao tờ giấy bạc giả in hình ứng viên Obama tại Fayetteville, bang North Carolina, ngày 19-10 - Ảnh: Reuters
TT - Ngoài việc giành được sự ủng hộ của cựu ngoại trưởng Colin Powell, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama đã gây được khoản quỹ kỷ lục lên tới 150 triệu USD trong tháng 9-2008. Kỷ lục này, theo AFP, đã xô đổ kỷ lục quyên góp 66 triệu USD đạt được trong tháng tám của chính ông Obama.

Với số tiền quyên góp khổng lồ này, ứng viên Obama có thể tiếp tục chiến dịch lấn sâu vào những bang vốn được coi là truyền thống của phe Cộng hòa như North Carolina, West Virginia, Kentucky và Georgia. Theo Guardian, phía ông Obama thậm chí đã tung tiền để tranh cử ở cả hai bang nhỏ ở Montana và North Dakota (cả hai tổng cộng có sáu phiếu đại cử tri) vốn là đất truyền thống của phe Cộng hòa.

Trước đó, phe Obama đã đẩy mạnh quảng cáo ở ít nhất chín bang từng bỏ phiếu cho ông George Bush vào năm 2004. Trong khi đó, ông McCain hiện chỉ “đua sức” ở bốn bang mà đảng Dân chủ từng thắng năm 2004: Pennsylvania, New Hampshire, Wisconsin và Minnesota. Thăm dò hôm 19-10 của Gallup cho thấy ông Obama đang dẫn trước ông McCain với khoảng cách khoảng 10 điểm và có lợi thế ở nhiều bang truyền thống của đảng Dân chủ.

Quyết định ủng hộ công khai ông Obama của cựu ngoại trưởng Colin Powell, một thành viên đảng Cộng hòa, được coi là lợi thế lớn cho ông Obama. Tướng Colin Powell, chủ tịch hội đồng tham mưu liên quân da màu đầu tiên của nước Mỹ, là một người có uy tín trên chính trường. Nhiều chuyên gia đánh giá ông Powell hoàn toàn có cơ hội trở thành tổng thống nếu quyết định tham gia tranh cử.

P.LÂM

Chủ Nhật, 28/09/2008, 08:40 (GMT+7)

Ứng viên tổng thống Mỹ tranh luận trên truyền hình:

Barack Obama thắng thế

TNS Obama (phải) được xem là giành thắng lợi trong cuộc tranh luận đầu tiên -Ảnh: Reuters

TT - Cuộc tranh luận đầu tiên, kéo dài 90 phút, giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ cuối cùng đã diễn ra đúng hẹn vào sáng 27-9 (giờ VN) tại ĐH Mississippi. Không nhiều kịch tính nhưng phần lợi thế đã nghiêng về ứng viên Dân chủ Barack Obama.

Việc không thể hiện được nhiều trong cuộc tranh luận là một bất lợi cho ứng viên John McCain, người vẫn luôn tự tin vào vốn kinh nghiệm về chính sách đối ngoại và an ninh của mình.

Trọng tâm của cuộc tranh luận là chính sách đối ngoại và an ninh. Tuy vậy, trước tình hình nóng bỏng của cuộc khủng hoảng tài chính, vấn đề giải pháp cứu trợ cho cuộc khủng hoảng cũng được đề cập và chiếm tới gần phân nửa thời gian tranh luận.

Như thường lệ, cuộc tranh luận là nơi các ứng viên chỉ trích lẫn nhau. TNS Obama chỉ trích ông McCain là người ủng hộ ông Bush trong 90% các chính sách, sai lầm trong phán đoán về cuộc chiến tại Iraq. Ứng viên Đảng Dân chủ chỉ trích ông McCain về kế hoạch định giảm thuế tới 30 tỉ USD cho những người giàu và khiến khoảng 200 triệu người có thu nhập trung bình ra ngoài cuộc. Ông Obama cam kết cắt giảm thuế cho 95% các gia đình lao động. TNS của đảng Cộng hòa trong khi đó chỉ trích đối thủ sai lầm trong quan điểm về việc tăng quân tại Iraq…

Trong cuộc tranh luận, cả hai ứng viên đều đồng ý rằng dự luật cứu trợ sẽ gây áp lực cho vị tổng thống kế tiếp và sẽ buộc họ phải cắt giảm chi tiêu. Khi được hỏi về gói giải pháp cứu trợ 700 tỉ USD cho nền kinh tế, ông Obama cho rằng đó chính là “lời tuyên án” đối với tám năm cầm quyền của Đảng Cộng hòa và chỉ trích ông McCain là người đồng quan điểm với ông Bush một loạt vấn đề.

Tạp chí Time trước đó tiết lộ rằng thỏa thuận giữa hai đảng về gói cứu trợ đã không đạt được hôm 25-9 vì ông McCain không thể hiện được nhiều và “im lặng” trong cuộc gặp giữa các ứng viên tại Nhà Trắng với ông Bush và Bộ trưởng Tài chính Henry Paulson. Ứng viên Obama trong khi đó đã liên tục đặt câu hỏi chất vấn khiến phe Cộng hòa e ngại dự luật được thông qua có thể bị coi là chiến thắng của phe Dân chủ.

Trong đối ngoại, cả hai ứng viên đều khẳng định sẽ có một chính sách cứng rắn hơn với nước Nga. Cả hai đều cho rằng chính sách với Nga cần được đánh giá lại vì một nước Nga trỗi dậy, “hung hăng” sẽ là mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định. Ông McCain chỉ trích ông Obama là ngây thơ trong những phản ứng đầu tiên quanh cuộc xung đột Nga - Gruzia. Về vấn đề Iran, TNS McCain chỉ trích ông Obama vì từng bày tỏ ý định sẵn sàng đàm phán với nhà lãnh đạo của Iran mà không cần bất cứ điều kiện gì. Ông Obama phản đối phê phán này và cho rằng với tư cách tổng thống, ông có thể “gặp bất cứ ai… sẽ giúp nước Mỹ an toàn hơn”.

Ngay sau cuộc tranh luận, cả hai phe đều đưa ra tuyên bố nói ứng viên của mình giành thắng lợi. David Plouffe, người điều hành chiến dịch của ông Obama, tuyên bố “đó là chiến thắng của Barack Obama ngay trên sân nhà của McCain… Obama đưa ra những thay đổi cho nền kinh tế và chính sách đối ngoại”. Giám đốc truyền thông của ứng viên bên Cộng hòa thì cho rằng TNS McCain thắng vì “kiểm soát xuyên suốt được cuộc tranh luận dù đó là vấn đề kinh tế, thuế, chi tiêu, Iran hay Iraq”.

Thăm dò sau tranh luận của CNN cho thấy 51% cử tri nói ông Obama tranh luận tốt hơn, trong khi chỉ 38% chọn ông McCain. Trong lĩnh vực đối ngoại, một thế mạnh của ứng viên McCain, cử tri cũng lựa chọn ông Obama hơn với 52%, trong khi ông McCain chỉ được 41%. Về kinh tế, ông Obama vượt hẳn với 58%, còn ông McCain chỉ giành được 37%.

Bầu chọn trên trang bầu cử của CNN cho thấy phần lớn cử tri chọn ông Obama được điểm B, trong khi ông McCain chỉ được điểm D. Bầu chọn của CBS cho thấy 39% chọn ông Obama là người thắng, 25% cho ông McCain và 36% cho là hòa.

THANH TUẤN

Thứ Sáu, 26/09/2008, 07:49 (GMT+7)

Đường đua vào Nhà Trắng: Chủ đề kinh tế nóng bỏng

Ông McCain xem sản phẩm của Nhà máy Nova Machine ở Ohio hôm 23-9. Ông tỏ ra chú ý hơn đến vấn đề kinh tế - Ảnh: Reuters
TT - Trong một động thái bất ngờ, ứng viên tổng thống Mỹ John McCain (Đảng Cộng hòa) tuyên bố sẽ tạm hoãn các hoạt động tranh cử và kêu gọi đối thủ Barack Obama hoãn cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên của họ (dự định vào tối 26-9) cho đến khi quốc hội hoàn tất được kế hoạch bình ổn thị trường tài chính nước này.

Hiện yêu cầu này đã bị ứng viên Dân chủ Obama bác bỏ vì cho rằng đây là lúc cử tri cần nghe tiếng nói từ các ứng viên tổng thống hơn bao giờ hết. Các thăm dò cho thấy ông Obama đang vượt McCain trong các vấn đề kinh tế.

Cuộc thăm dò của NBC News/Wall Street Journal cho thấy 46% cử tri cho rằng ông Obama sẽ cải thiện nền kinh tế tốt hơn trong khi chỉ có 34% cử tri tin tưởng khả năng này của ông McCain. 35% cử tri cũng tin rằng ông Obama sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính tốt hơn so với 30% ủng hộ ông McCain. Về tổng thể, tỉ lệ ủng hộ cử tri đang nghiêng về ông Obama với 48% so với 46% của ông McCain.

Thượng nghị sĩ Obama cho rằng họ có thể vừa làm việc với quốc hội trong khi vẫn tiếp tục vận động vì “một phần công việc của tổng thống là khả năng làm được nhiều việc cùng lúc”. Cả hai ứng viên tổng thống hiện đều tuyên bố muốn có một giải pháp chung của cả hai đảng cho cuộc khủng hoảng tín dụng. Cuộc khủng hoảng tài chính hiện đã bao trùm lên cuộc đua vào Nhà Trắng và cả hai ứng viên hiện đều cố chứng tỏ khả năng lãnh đạo của mình trong vấn đề này.

Các sử gia cho rằng ngay trong thời kỳ nội chiến Mỹ, giai đoạn đại khủng hoảng và Chiến tranh thế giới thứ II cũng không có việc các ứng viên tổng thống ngưng các chương trình vận động tranh cử của mình. Hiện ủy ban phụ trách các cuộc tranh luận tổng thống và ĐH Mississippi - nơi diễn ra cuộc tranh luận - đều tuyên bố vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tranh luận.

Trong lúc này đã có những tín hiệu khả quan từ quốc hội khi các nghị sĩ Mỹ sắp đạt được thỏa thuận quanh dự luật về ứng cứu tài chính trị giá 700 tỉ USD. Reuters trích lời chủ tịch Ủy ban tài chính Hạ viện Mỹ Barney Frank tuyên bố các nghị sĩ Đảng Dân chủ đã thống nhất được về dự luật và sẽ có cuộc gặp với phe Cộng hòa trong sáng 25-9.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ George Bush phát biểu trên truyền hình nói rằng người dân Mỹ không có lựa chọn nào ngoài việc tiến hành gói cứu trợ 700 tỉ USD để cứu thị trường tài chính. Ông cảnh báo nền kinh tế sẽ rơi vào cuộc suy thoái “dài và đau đớn” nếu gói cứu trợ không được thông qua. Trong ngày thứ năm (25-9) ông Bush có cuộc gặp khẩn cấp với hai ứng viên tổng thống và các nhà lãnh đạo quốc hội để bàn thảo chi tiết của gói hỗ trợ.

THANH TUẤN

Thứ Sáu, 31/10/2008, 09:30 (GMT+7)

Kỳ bầu cử đặc biệt - Kỳ 2: Hai ứng viên khác biệt

TT - Lâu lắm rồi cử tri Mỹ mới phải lựa chọn một ứng viên trong số hai ứng viên khác biệt nhau “một trời một vực”.

Ứng viên Obama vận động tranh cử tại Florida ngày 29-10. Ông tạo được niềm tin vì chọn đúng khẩu hiệu “Chúng ta cần sự thay đổi” - Ảnh: Reuters
Ứng viên John McCain nói chuyện về kế hoạch của ông cho an ninh quốc gia Mỹ tại Tampa, bang Florida ngày 29-10. Ông chọn khẩu hiệu “Vượt thử thách” vì dựa vào quá khứ phục vụ quân đội - Ảnh: Reuters

>> Kỳ 1: Cuộc đua dài hơi và tốn kém

Sáng 5-11, dân chúng Mỹ cũng như hàng triệu người khác trên toàn cầu sẽ biết ai là vị tổng thống thứ 44 của nước này. Hẳn phản ứng cũng sẽ rất khác nhau. Nếu thượng nghị sĩ (TNS) John McCain thắng, nước Mỹ sẽ tiếp tục một chính sách không khác gì mấy so với triều đại George Bush tám năm qua: sẽ tiếp tục chiến tranh trường kỳ chống “khủng bố”, sẽ tiếp tục giảm thuế cho giới tư bản tài phiệt, sẽ khai thác hơn nữa các mỏ dầu và khí đốt trên đất Mỹ, và nhất là sẽ không có thay đổi gì về chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo.

Nếu TNS Barack Obama thắng, không những đa số người Mỹ mà nhiều nơi trên thế giới cũng sẽ ăn mừng một kỷ nguyên mới ít nhất về hai phương diện. Chính sách của Mỹ sẽ có nhiều thay đổi: Mỹ sẽ rút khỏi Iraq, sẽ chủ tâm tìm các nguồn nhiên liệu mới để bớt bị lệ thuộc xăng nhập từ nước ngoài, sẽ tăng thuế người giàu và giảm thuế cho người nghèo, sẽ tăng bảo hiểm y tế cho những ai hiện không có bảo hiểm, và chính sách ngoại giao sẽ đặt nặng thương thuyết hơn là dùng vũ lực.

Quan trọng hơn, nước Mỹ sẽ phục hồi uy tín đã mất trong những năm qua: những ai có cảm tình với Mỹ sẽ hãnh diện hơn khi thấy nền dân chủ này thật sự tăng trưởng, vì đã vượt qua được quá khứ kỳ thị chủng tộc để bầu một người da đen làm tổng thống.

Xuất thân khác biệt

Ngay từ bước đầu, hai TNS McCain và Obama đã khởi sự từ hai chỗ đứng khác nhau: ông McCain, 71 tuổi, xuất thân từ một gia đình có truyền thống hải quân từ ba đời và có một quá trình công vụ từ thời cuộc chiến VN. Hơn 20 năm qua, ông McCain đã đại diện cho tiểu bang Arizona ở thượng viện.

Năm 2000, ông McCain lần đầu ra tranh cử ghế tổng thống, nhưng bị phe George Bush hạ “độc thủ” ở bang South Carolina. Tám năm qua, ông đã cẩn thận đánh bóng sự nghiệp hòng thay thế ông Bush, nên khi tuyên bố tranh cử ông đã có sẵn một thế đứng thượng phong, một uy tín gần gũi với làng báo, cũng như một số khá đông ủng hộ viên sẵn có.

TNS Obama, 46 tuổi, tốt nghiệp Trường luật Harvard, là một TNS “mới tinh” từ bang Illinois, chỉ ngồi ở Thượng viện Mỹ vừa được hai năm. Trước đó, ông đã là nghị sĩ tiểu bang, dạy môn luật hiến pháp tại ĐH Illinois, làm việc tổ chức cộng đồng ở Chicago. Về gia cảnh, cha ông Obama là người Kenya, sang Mỹ du học và gặp mẹ ông, người da trắng sinh quán từ bang Kansas, do đó ông Obama là người “pha chủng tộc”, một dữ kiện khá độc đáo vì cho tới năm 1967, nhiều tiểu bang ở Mỹ vẫn còn cấm hai người khác chủng tộc kết hôn với nhau. Bố mẹ ông ly dị từ khi ông còn nhỏ và ông đã lớn lên ở nhiều nơi, kể cả Hawaii và Indonesia.

Hai quá khứ, hai thế hệ, hai hoàn cảnh và cũng vì vậy hai tư duy, hai chương trình hành động khác nhau ngay từ đầu.

Cách vận động khác hẳn

TNS Obama nhấn mạnh ngay từ đầu là sẽ tranh cử với chương trình hướng về tương lai và với chiến lược quy tụ càng nhiều giới khác nhau càng tốt. Nói cách khác, đó là một chính sách mới, không chỉ dựa vào những phương cách cũ. Từ đó, êkip tranh cử của ông đặt nặng về hòa giải, hòa hợp với những thành phần trước đây ít khi ngồi lại với nhau: da trắng - da đen, già - trẻ, giàu - nghèo, tôn giáo khác nhau...

Điểm nổi bật ngay từ đầu là tư thế “chống chiến tranh Iraq” của Obama. Từ năm 2002, khi còn là TNS tiểu bang, ông đã can đảm chống chính quyền Bush đem cuộc chiến vào Iraq và ông cảnh cáo là đánh Iraq sẽ làm nước Mỹ sa lầy đến không có lối thoát. Ông chủ trương kêu gọi thế hệ trẻ - những người thường ít tham gia chính trị, quan tâm hơn đến vận mệnh đất nước và phương tiện hữu hiệu nhất với thế hệ này là Internet. Về ngân quỹ tranh cử, Obama nhắm vào thành phần có lợi tức trung bình và từ chối nhận tiền của những người “vận động hành lang” chuyên nghiệp.

TNS McCain, ngược lại, chú trọng vào những hậu thuẫn mà ông đã vun xới từ hai, ba thập niên qua: giới tư bản lớn, giới báo chí từng có thiện cảm với ông và thế hệ tương đối lớn tuổi hơn, những người còn nhớ cuộc chiến tại VN khi ông được coi là một anh hùng.

Vì thế, chính sách của TNS McCain cũng đậm màu quá khứ: chủ trương tiếp tục cuộc chiến ở Iraq cho tới khi “thành công” tiêu diệt được quân khủng bố, tiếp tục chính sách kinh tế có lợi cho người giàu để hi vọng họ sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho người nghèo, vẫn để bảo hiểm y tế trong tay các doanh nghiệp tư nhân và nhất là vẫn để “kinh tế thị trường” điều khiển mọi lĩnh vực trong xã hội.

Từ đó, phương pháp vận động của McCain cũng theo những lề lối cũ: dựa vào những mạnh thường quân đóng góp nhiều tiền, dựa vào những khối cử tri thường xuyên như những người đã về hưu, cử tri có khuynh hướng bảo thủ và dùng các phương tiện truyền thống chứ ít dùng tới Internet. Ngay chính ông McCain cũng chưa rành lắm về email chứ đừng nói tới Facebook hoặc những gì mới mẻ hơn.

Quan trọng hơn cả có lẽ là tổ chức trong nội bộ cũng như tổ chức để đưa người đi bầu, và ở điểm này, hai ứng viên cũng khác nhau hẳn. Phe ông McCain tổ chức rất yếu và không có đoàn kết nội bộ. Về nhân sự, ông đã phải thay người chỉ huy tới ba lần, và nhiều người thân cận với ông từ xưa cũng đã rũ áo ra đi vì lủng củng nội bộ hoặc bất đồng quan điểm. Về chủ trương, phe McCain đã không tạo được một thông điệp thuần nhất: lúc thì “đánh” ông Obama là chủ hòa, lúc lại tố đối thủ là thiên tả, “xã hội chủ nghĩa” (socialist) đòi “chia sẻ tài sản” của dân, lúc lại dùng đòn chê bai là thiếu kinh nghiệm nhưng lại tự mâu thuẫn khi chọn bà thống đốc Sarah Palin làm ứng viên phó tổng thống vì bà này còn ít kinh nghiệm hơn cả Obama.

Ngược lại, êkip Obama rất đồng nhất, từ nhân sự tới phương pháp tới thông điệp cho cử tri. Ngay từ đầu, Obama nhấn mạnh đây là một thế hệ mới nắm ngọn đuốc đi vào thế kỷ 21 và gạt bỏ những phương thức từng chia rẽ người dân trong quá khứ.

Ngay cả vấn đề bình đẳng chủng tộc, thông điệp của Obama là một thế hệ “hợp chủng” chứ không còn “tranh đấu” như trong thời cách mạng nhân quyền (The civil rights movement) của thế hệ cha ông. Thông điệp hướng về tương lai chứ không về quá khứ, chủ trương quy tụ nhiều thành phần khác nhau chứ không chỉ nhắm tới những đồng minh cố hữu, và dùng những phương pháp hiện đại chứ không chỉ theo “lề lối cũ”.

Trẻ điềm tĩnh, già nóng nảy

Tính cách của hai người cũng khác nhau xa: Obama bình tĩnh, đắn đo, nghiêm túc và “phẳng lặng như mặt hồ”; trong khi McCain nóng nảy, dễ mất bình tĩnh, quyết định nhiều khi bốc đồng, thiếu đắn đo… nên hay dễ gây ra hoàn cảnh tiền hậu bất nhất.

Lấy ba lần tranh luận tay đôi giữa hai ứng viên làm ví dụ. TNS McCain tỏ vẻ khinh thường đối thủ ra mặt, không thèm nhìn Obama, có lúc còn gọi người đối diện với mình là “tên ấy” (that one!), nhăn nhó, trợn mắt hoặc cười khẩy khi Obama nói và luôn nhắc nhớ cử tri về thành quả của ông từ thời chiến tranh VN.

Trong khi đó, TNS Obama rất điềm đạm trong cả ba buổi, lịch sự với đối thủ, ăn nói từ tốn không khi nào lớn tiếng và không tỏ ra mất bình tĩnh lúc nào cả. Chính sách của Obama là hướng về tương lai, giải quyết các vấn đề sắp tới chứ không đánh lại cuộc chiến đã qua. Tóm lại, chứng kiến hai đối thủ sau bốn giờ rưỡi tay đôi thư hùng, với số khán giả trung bình khoảng 40 triệu ở Mỹ, đa số cử tri cảm thấy ấm cúng, tin tưởng vào Obama hơn là “ông bác già” khó tính và đôi khi lẩm cẩm nữa. Nhìn vào cách hai người xử sự cũng như điều khiển êkip của mình, nhiều người Mỹ đã nhận xét là nếu ông Obama trị quốc như ông đã điều khiển cuộc tranh cử thì nước Mỹ sẽ may mắn lắm.

Chính quyền các cấp đang tiên đoán năm nay số cử tri đi bầu sẽ đạt kỷ lục vì cuộc bầu phiếu lịch sử này không mấy khi xảy ra trong đời mỗi người. Nhiều người trẻ cũng đã nói rõ muốn đi bầu cho một tổng thống da đen đầu tiên của Mỹ, để sau này khi con cháu hỏi họ sẽ hãnh diện khoe rằng đã hiên ngang bỏ phiếu cho Barack Hussein Obama.

Obama chi đậm cho quảng cáo

Chỉ còn năm ngày trước ngày bầu cử, ứng viên Obama đã tung ra chiến dịch quảng cáo dài tới 30 phút trên bảy kênh truyền hình lớn của Mỹ như NBC, CBS, Fox và Univision vào các giờ vàng. Đây là lần đầu tiên kể từ 16 năm qua có một ứng viên sử dụng hình thức quảng cáo này do chi phí quá cao. Đoạn quảng cáo ước tính tốn khoảng 5 triệu USD.

Từ khi nhận được đề cử chính thức của Đảng Dân chủ cho đến ngày 25-10, ông Obama đã chi 205 triệu USD cho quảng cáo trên truyền hình, gần gấp đôi so với 119 triệu USD của ông McCain. Theo BBC, trung bình mỗi ngày phía ông Obama có khoảng 7.700 lượt quảng cáo trên truyền hình, gấp đôi số lượng của McCain.

Thăm dò của CNN nói Obama đang dẫn 8 điểm (51-43%) so với ứng viên McCain trên phạm vi cả nước. Cũng theo tính toán của kênh truyền hình này, ứng viên Obama hiện chắc giành được khoảng 286 phiếu đại cử tri, McCain giành được khoảng 163 trong khi còn khoảng 89 phiếu đại cử tri tranh chấp giữa cả hai. Các ứng viên cần giành được 270 phiếu đại cử tri để thắng cử.

Thanh Tuấn

VŨ ĐỨC VƯỢNG (San Francisco)

Thứ Bảy, 01/11/2008, 04:25 (GMT+7)

Kỳ bầu cử đặc biệt - Kỳ 3: Kinh tế hay quân sự quyết định lá phiếu?

TT - Trong cuộc bầu cử năm 2004, vấn đề khủng bố, an ninh được coi là tâm điểm. Kinh tế dù quan trọng nhưng không có vị trí hàng đầu tuyệt đối. Giờ thì gió đã đổi chiều…

Ứng viên Barack Obama (trái) cậy nhờ cựu tổng thống Bill Clinton để thu hút cử tri tại Florida, ngày 29-10 - Ảnh: Reuters

>> Kỳ 1: Cuộc đua dài hơi và tốn kém
>> Kỳ 2: Hai ứng viên khác biệt

Vào ngày đông giá rét cách đây 21 tháng (2-2007), TNS bang Illnois Barack Hussein Obama chính thức tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng tại thủ phủ Springfield của bang Illinois. Thông điệp chính của ông khi đó là sẽ chấm dứt cuộc chiến tại Iraq và kêu gọi quân đội Mỹ phải rút quân từng bước bắt đầu từ tháng 3-2008. Mối quan tâm chính của cử tri Mỹ khi đó chính là vấn đề an ninh.

“Miếng gân gà” Iraq

21 tháng trước kinh tế Mỹ vẫn đang trong giai đoạn phát triển tốt. Bất chấp những chỉ trích đối với chính quyền George Bush, kinh tế Mỹ trong giai đoạn 2001-2007 giữ được mức tăng trưởng trên 2,2%/năm - mức cao nhất trong các nước phát triển. Nền kinh tế Mỹ tăng 19% kể từ khi ông Bush thay ông Clinton làm chủ Nhà Trắng. Trong thời gian này Pháp chỉ tăng được 14%, Nhật 13%, còn Đức và Ý chỉ có 8%. Những vết nứt khổng lồ phía dưới của hệ thống tài chính, tín dụng Phố Wall vẫn chưa hề lộ diện.

Thời điểm đó cuộc tranh cãi lớn nhất trên chính trường Mỹ là vấn đề khủng bố và an ninh. Với người dân, vấn đề quan tâm nhất là khi nào quân đội sẽ rút khỏi Iraq do số binh sĩ thiệt mạng ở chiến trường này đã trên 3.000, trong khi các cuộc đánh bom tự sát ở Baghdad vẫn xảy ra mỗi ngày. Tranh cãi nóng bỏng nhất của giới trí thức, chính trị gia và báo giới là cách nào để nước Mỹ thoát khỏi vũng lầy ở Iraq - cuộc chiến đã ngốn khoảng 1.000 tỉ USD của nước Mỹ và gây tổn hại khoảng 3.000 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ.

Tất cả đều thấy ở đó là một bế tắc giữa một đằng là bỏ cuộc (nguy cơ khủng bố tiếp tục xâm chiếm lại, mất mặt và suy yếu vị thế ở Trung Đông) và ở lại (tốn kém chi phí, bế tắc giải pháp an ninh, chính trị lâu dài). Iraq gần như rơi vào cuộc nội chiến giữa các nhóm Shiite và Sunni trong khi chính quyền Mỹ không có cách nào để đối phó. Lá bài của tổng thống Mỹ khi đó là việc tăng năm sư đoàn quân (20.000 lính) cùng việc đưa tướng Patreaus làm tư lệnh quân đội Mỹ ở Iraq.

Ngoài Iraq, nước Mỹ còn đau đầu với vấn đề hạt nhân của Iran và CHDCND Triều Tiên, hệ thống phòng thủ tên lửa ở châu Âu cùng nguy cơ đối đầu với nước Nga đang trỗi dậy nhờ sức mạnh dầu mỏ. Tất cả những thách thức đó tạo ra lợi thế nhất định cho TNS John McCain, một người có nhiều kinh nghiệm về đối ngoại, quân sự. Các cử tri đều nhìn nhận McCain sẽ là người tổng tư lệnh thích hợp cho quân đội Mỹ, khi có đến 75% tin tưởng ông sẽ đưa ra quyết định đúng khi phải bảo vệ đất nước khỏi bị lực lượng khủng bố tấn công.

Ngược lại, Obama là người hầu như không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực đối ngoại và quân sự. Ông mới có nhiệm kỳ đầu trong thượng viện và kinh nghiệm chủ yếu của ông là thời gian làm công tác xã hội và giảng dạy. Thậm chí một điểm rất nóng trong chính sách an ninh Mỹ là Iraq thì ông Obama cũng chưa từng tới đó bao giờ. Ngay cả trong vấn đề kinh tế, ông cũng bị đánh giá là non kinh nghiệm.

Gió xoay chiều

Ứng viên phó tổng thống Đảng Cộng hòa Sarah Palin dắt chồng đi vận động tại Bowling Green, bang Ohio, ngày 29-10. Bà sử dụng hình ảnh gia đình đầm ấm và đông đúc để lấy lòng cử tri ngoan đạo - Ảnh: AP

Đến tận đầu tháng sáu năm nay, khi chỉ dấu của cuộc khủng hoảng tín dụng dù đã hé lộ từ tám tháng trước đó, các cuộc thăm dò của Rasmussen vẫn cho thấy TNS McCain được tin tưởng hơn TNS Obama trong cả vấn đề kinh tế và an ninh quốc gia. Tỉ lệ ủng hộ McCain trong vấn đề an ninh khi đó là 51% so với 31% của Obama. Trong vấn đề kinh tế, tỉ lệ cũng là 47-41% nghiêng về McCain. Về cuộc chiến ở Iraq là 49-37%, thuế là 44-38%. Cho đến tháng tám, McCain vẫn dẫn trước Obama chín lĩnh vực trong tổng số các vấn đề quan trọng nhất của cuộc bầu cử.

Tuy vậy, gió đã nhanh chóng đổi chiều khi cuộc khủng hoảng tín dụng có những bước ngoặt mới. Vụ sụp đổ của “gã khổng lồ” tài chính Lehman Brothers cùng việc Merrill Lynch và một loạt định chế tài chính khác phải chuyển đổi đã tạo ra cơn địa chấn mạnh. Chứng khoán thế giới liên tục rơi tự do quét hàng ngàn tỉ USD ra khỏi thị trường. Chấn động ở Mỹ nhanh chóng được “xuất khẩu” sang các thị trường Á - Âu và Mỹ Latin. Khủng hoảng đã ngay lập tức đẩy Iceland rơi vào tình trạng phá sản và kéo lê một số nước khác đến ngấp nghé bờ vực này.

Cơn rúng động của thị trường ngay lập tức tác động vào tâm lý của cử tri. Sự hào hứng về các ứng viên sau kỳ đại hội đảng cuối tháng tám đầu tháng 9-2008 nhanh chóng mất đi, thay bằng những nỗi lo với các vấn đề kinh tế và tương lai của nước Mỹ. An ninh và khủng bố không còn là trọng tâm của cử tri nữa.

Cuộc thăm dò của New York Times/CBS News vào cuối tháng chín khi thị trường chứng khoán bắt đầu “rơi tự do”, cho thấy có đến 52% nói kinh tế và việc làm là vấn đề quan trọng nhất của cuộc tranh cử lần này, tăng tới 12% so với kết quả thăm dò một tháng trước đó. Vấn đề khủng bố chỉ còn được 11% cử tri lựa chọn, tỉ lệ này với cuộc chiến tại Iraq là 10%. Và khi cuộc khủng hoảng kinh tế càng diễn biến xấu thì lợi thế lại càng xoay về hướng có lợi cho Obama. Cuộc khủng hoảng tài chính thật sự đã làm đảo lộn mọi dự đoán.

Tỉ lệ ủng hộ ngang ngửa 45-46% giữa hai ứng viên từ sau kỳ đại hội đảng đã nhanh chóng chuyển sang lợi thế cho ông Obama. Trên lĩnh vực kinh tế, 64% cử tri nói họ tin tưởng Obama sẽ đưa ra quyết định đúng so với 55% dành cho McCain. Theo điều tra mới nhất của Rasmussen, có đến năm trong số sáu bang tranh chấp nhất ủng hộ Obama trong các vấn đề kinh tế. Chiến dịch của TNS Obama đã vượt lên đối thủ John McCain ngay khi cuộc khủng hoảng diễn biến xấu đi.

Lợi thế của Dân chủ

Lý do của sự thay đổi quyết định bỏ phiếu của cử tri là kinh nghiệm đã được ghi nhận: Đảng Dân chủ sẽ thắng khi xảy ra các vấn đề kinh tế. Có thể thấy điều này khá rõ qua chiến thắng của Franklin Delano Roosevelt vào năm 1932 (đại khủng hoảng kinh tế) hay chiến thắng của Bill Clinton năm 1992 (kinh tế Mỹ đình trệ). Ngược lại, phe Cộng hòa thường có lợi thế trong những vấn đề an ninh như trường hợp Eisenhower năm 1952, Nixon năm 1968 rồi Ronald Reagan năm 1980.

Dù cả hai đảng đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những tập đoàn hùng mạnh, Đảng Cộng hòa từ lâu vẫn được coi là ủng hộ các tập đoàn và giới giàu có nhiều hơn. Phe Cộng hòa cũng bị coi là thiếu quan tâm đến các chương trình chi tiêu của chính phủ mà giúp người dân đối phó với khó khăn kinh tế như các vấn đề phúc lợi xã hội và bảo hiểm y tế.

Phe Dân chủ trong khi đó được coi là quan tâm hơn đến các vấn đề phúc lợi và ủng hộ quyền lợi của những người dân trung lưu và thu nhập thấp. Trong chiến dịch tranh cử, TNS Obama cũng cam kết sẽ giảm thuế cho 95% người dân có thu nhập thấp (dưới 250.000 USD/năm) và miễn thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. TNS McCain trong khi đó muốn miễn thuế cho những tập đoàn lớn với lý lẽ rằng đó sẽ là cách thức kích thích nền kinh tế. Khi tranh luận về gói giải cứu tài chính diễn ra, cả hai phe cũng đưa ra những phương án cứu trợ thị trường riêng của mình. Cho đến sát những ngày tranh cử cuối cùng, kinh tế vẫn là nội dung chủ chốt các ứng viên tập trung vào.

Tình thế đổi chiều đã làm thay đổi cục diện của cuộc bầu cử. Như một chiến lược gia hàng đầu của McCain đã phải thừa nhận: “Nếu cứ tiếp tục nói về cuộc khủng hoảng kinh tế, chúng tôi sẽ thua mất”.

Cử tri do dự

Trước ngày bầu cử, những “cử tri do dự” đang trở thành trọng tâm lôi kéo của các ủy ban vận động tranh cử của cả hai đảng ở những bang “chưa ngã ngũ” như Florida, Indiana. Với khoảng 6% số cử tri Mỹ vẫn lưỡng lự chưa biết chọn ai, ứng cử viên tổng thống John McCain của Đảng Cộng hòa vẫn nuôi hi vọng “đảo ngược thế cờ”, giành chiến thắng vào phút chót. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu bầu cử thuộc Trường ĐH Curtis Gan nhận định nếu chênh lệch điểm số giữa hai ứng cử viên tổng thống không nhiều thì số “cử tri do dự” sẽ có ý nghĩa quyết định.

Do vậy, vào những ngày này cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều cố gắng thu hút lá phiếu của số cử tri này. Phát biểu trên đài phát thanh hằng tuần của Đảng Dân chủ, bà Michelle Obama - vợ ứng viên Barack Obama - cho biết những người của Đảng Dân chủ đã “đến tận các gia đình, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, cùng họ đi bỏ phiếu”. Trong khi đó, Thống đốc bang Alaska Sarah Palin, liên danh tranh cử với ông McCain, cho biết phe của bà “đang nỗ lực tột bậc để giành chiến thắng” và huy động mọi phương tiện như “thư điện tử, điện thoại, quảng cáo và liên hệ tiếp xúc” trong những ngày cuối cùng này.

Theo ông Curtis Gan, khó có thể định nghĩa “cử tri do dự” là ai vì họ xuất phát từ mọi tầng lớp kinh tế, xã hội. Một số cử tri không có thời gian theo dõi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, trong khi số khác hoàn toàn chẳng màng tới chính trị nhưng vẫn đi bỏ phiếu vào ngày 4-11 tới. Đó là chưa kể những người theo dõi diễn biến chính trị sít sao, nhưng lại đợi đến phút chót mới quyết định bỏ phiếu cho ai.

Cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy một số “cử tri do dự” có xu hướng nghiêng về ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa John McCain, khi ngày bầu cử đang đến gần. Ông Curtis Gan cho biết các “cử tri do dự” có thể nói dối khi được hỏi ý kiến rằng họ chưa quyết định, hoặc thậm chí nói ủng hộ Obama để tỏ ra mình là người không phân biệt chủng tộc, nhưng khi đi bỏ phiếu kín họ lại bỏ phiếu cho ứng cử viên da trắng McCain. Ông cho rằng số cử tri Mỹ “do dự” sẽ bỏ phiếu chống Obama với lý do chủng tộc chính là “phần chìm của một tảng băng nổi”.

Tú Anh

THANH TUẤM

Chủ Nhật, 02/11/2008, 07:32 (GMT+7)

Kỳ bầu cử đặc biệt - Kỳ 4: Nước Mỹ thời tổng thống thứ 44

Ứng viên John McCain (trái) mời Joe Wurzelbacher, người xưng danh “Joe thợ ống nước”, trong đợt vận động tại Mentor, bang Ohio ngày 30-10. Ông McCain, trong chuyến vận động nước rút trên xe buýt đi khắp bang Ohio, muốn chứng tỏ mình là người bảo vệ tầng lớp lao động trung bình của Mỹ - Ảnh: Reuters
TT - Suốt năm qua, cuộc vận động bầu cử tổng thống Mỹ diễn biến khốc liệt nhưng gây bao ngạc nhiên thú vị. Bất ngờ sẽ tới tận phút 89.

>> Kỳ 1: Cuộc đua dài hơn và tốn kém
>> Kỳ 2: Hai ứng viên khác biệt
>> Kỳ 3: Kinh tế hay quân sự quyết định lá phiếu?

2007 là năm bà Hillary Clinton chiếm lĩnh sân khấu chính trị bầu cử Mỹ. Nhưng gia đình Clinton đã theo nếp cũ trong tổ chức vận động tranh cử, để một chính trị gia trẻ chưa qua hết nhiệm kỳ đầu thượng viện nhưng có tài ăn nói và đầu óc tổ chức hiện đại đoạt mất tiên cơ tại cuộc đọ sức đầu tiên ở Iowa - một kết quả định mệnh đối với hai ứng cử viên Dân chủ.

Đến ngày 3-6, tuy giành được 18 triệu phiếu ủng hộ trong cuộc đua sát nút, bà Hillary vẫn phải từ bỏ giấc mộng Nhà Trắng. Nhưng Hillary Clinton cùng với Sarah Palin đã biến 2008 thành năm phụ nữ Mỹ lên ngôi. Đánh bại Hillary Clinton, đại diện của một trong những thế lực chính trị lớn của nước Mỹ đương thời, ông Barack Obama trở thành một hiện tượng. Một điều gì đó bất thường diễn ra ở Mỹ.

Cần luồng gió mới

Không dễ hiểu chính trị nội bộ Mỹ. Tôi bắt đầu công việc tại Bộ Ngoại giao 37 năm trước liên quan đến Mỹ: hằng ngày soạn thảo những tuyên bố ngắn của người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta lên án Mỹ ném bom miền Bắc VN. Năm 1977, tôi có mặt trong nhóm của ông Vũ Hoàng phụ trách vấn đề người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA) thăm Trung tâm nhận dạng quân đội Mỹ ở Hawaii - sáu quan chức đầu tiên VN thăm Mỹ theo lời mời của Bộ Ngoại giao Mỹ, khách quý tại Nhà Đỏ của tư lệnh quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương. 12 năm sau tôi được cử sang Mỹ thực hiện đợt tìm hiểu chính trị Mỹ, thăm quốc hội, gặp thượng nghị sĩ (TNS) McCain ở đó, thăm Trung tâm tư liệu MIA tại Lầu Năm Góc và thăm Nhà Trắng (như một du khách).

Các ứng cử viên Cộng hòa chạy đua vào Nhà Trắng và quốc hội đang cố gắng gây lo ngại cho cử tri về việc đảng Dân chủ sẽ có quá nhiều quyền lực nếu kiểm soát cả hành pháp và lập pháp. Nhưng cử tri dường như sẵn sàng trao cho đảng Dân chủ quyền lực để thực hiện sự thay đổi mạnh mẽ như họ hứa hẹn. Đây sẽ là thách thức đối với những người Dân chủ.

Mặt khác, những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã xây dựng một hiến pháp chỉ cho phép thay đổi diễn ra chậm và hướng đích. Nhiệm kỳ 2 năm của hạ viện cho phép cử tri dễ “trừng phạt” những dân biểu có sự thái quá. Quốc hội có thể luận tội hoặc phế truất tổng thống nếu thấy người đứng đầu hành pháp gây nguy hại lợi ích quốc gia.
Vừa rồi, với sự giới thiệu của trung tâm báo chí nước ngoài, phóng viên BBC gặp và hỏi tôi về bầu cử Mỹ và quan hệ Mỹ - Việt. Tôi nghĩ mối quan hệ này trải qua 16 năm dưới hai đời tổng thống Mỹ, được những nhà chính trị tên tuổi lưỡng đảng ủng hộ đã bén rễ khá vững chắc. Quan hệ đó dựa trên lợi ích địa - chính trị/kinh tế của mỗi bên, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi sẽ không vì sự thay đổi ở Nhà Trắng mà đổi ngược chiều hướng. Người VN quan tâm đến cuộc bầu cử này, một phần đáng kể là lợi ích giao thương. Mỹ là thị trường lớn cho nông sản, hàng may mặc, đồ dùng gia đình, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu nông dân, công nhân VN, một nền kinh tế bắt đầu cất cánh.

Cuộc vận động bầu cử Mỹ lần này kể từ tháng chín bị chi phối bởi cuộc đại khủng hoảng tài chính, kéo theo suy thoái kinh tế ở Mỹ. Nhưng không vì vậy mà che lấp hàng loạt vấn đề thời đại liên quan đến Mỹ và thế giới: phổ biến vũ khí hạt nhân, khủng bố quốc tế, môi trường và khí hậu Trái đất, quan hệ Mỹ - Nga, Mỹ - Trung, Tây Âu, Iran, hòa bình Trung Đông, chiến tranh Trung Á, nạn đói, HIV/AIDS châu Phi, giải quyết khủng hoảng tài chính và trật tự kinh tế - tài chính toàn cầu, vị trí đồng đôla... Cuộc khủng hoảng đang thúc đẩy ra đời một “nền kinh tế mới - năng lượng xanh”, cần những nhà chính trị thế giới có tầm lãnh đạo với nhãn quan hiện đại.

Nước Mỹ bị “suy yếu kép”. Trong nước, khủng hoảng tài chính cộng với suy thoái kinh tế. Ngoài nước, vai trò siêu cường suy yếu, địa vị trong “thế giới tự do” lung lay; ở châu Á, Trung Quốc trỗi dậy hòa bình phát huy quyền lực mềm; ở châu Âu, Nga trở lại bàn cờ chính trị bằng quyền lực cứng. Nước Mỹ chờ đợi một nhà lãnh đạo mới. Dù ai làm chủ Nhà Trắng đều không thể thoái thác những nhiệm vụ cấp bách ấy. Trước hết, khôi phục đoàn kết và niềm tin của người Mỹ, đồng thời khôi phục vị trí và uy tín Mỹ hợp với thế giới hậu Pax Americana (học giả phương Tây gọi là “Trật tự Mỹ”).

Trả giá vì nhóm “bảo thủ mới”

Người Mỹ da màu đã biết phải chọn ai. Ông Obama đang có đợt vận động nước rút tại ba bang trong những ngày cuối - Ảnh: Reuters
Nước Mỹ tám năm qua bị chủ nghĩa bảo thủ mới chi phối một cách tai hại. Đảng Cộng hòa đang trả giá đắt trong cuộc bầu cử hiện tại, hứng chịu cơn bão tsunami về chính trị: mất thêm nhiều ghế tại hai viện và có thể trở thành phe đối lập yếu. Ông Obama nhận xét Cộng hòa không thiếu những người ôn hòa để thực hiện thay đổi, nhưng đảng này đang là “con tin” của chính quyền Cộng hòa.

Hai cha con nhà sử học nổi tiếng Mỹ Arthur Schlesinger tin rằng lịch sử nước Mỹ phát triển theo chu kỳ, những thời kỳ tự do tiếp nối bảo thủ. Đảng Con Voi được ví như người cha cứng rắn, đảng Con Lừa như người mẹ mềm mỏng. Nhưng tôi nghĩ sự chuyển tiếp triều đại là một phương cách để đa số người Mỹ thầm lặng, bằng quyền lực lá phiếu, thực hiện tái phân phối thu nhập xã hội nước Mỹ. Đảng Cộng hòa là đảng của giới chủ với khuynh hướng tự do hóa thị trường, cắt giảm thuế. Đảng Dân chủ từ khi được Andrew Jackson, tổng thống thứ bảy Hoa Kỳ và đầu tiên của đảng Dân chủ, thành lập năm 1828 luôn nhận mình là đảng “đa số cầm quyền”.

Năm nay thanh niên, trí thức, những người thu nhập thấp, dân nhập cư, các cộng đồng thiểu số hợp thành lực lượng nòng cốt để đưa Barack Obama vào Nhà Trắng. Họ cũng sẽ bầu cho những ứng cử viên của đảng Dân chủ để chiếm đa số quốc hội nhằm thực hiện những chương trình an sinh xã hội và thay đổi có lợi cho họ. Những chương trình bảo hiểm y tế, hai năm qua đảng Dân chủ tìm cách đưa ra nhưng bị gác lại, đang chờ được đưa vào chương trình nghị sự ưu tiên trong thời kỳ đầu của chính quyền sắp tới.

Trường hợp TNS McCain thắng cử, ông sẽ chịu sự kiềm chế và áp lực lớn từ một quốc hội Dân chủ mạnh nhất từ năm 1993, buộc ông phải thỏa hiệp “cho và nhận”. Vào những ngày cuối cùng tranh cử này, phía Cộng hòa phát đi thông điệp “Barack - kẻ tái phân phối”, “Barack - người chia đều của cải”, “Tổng tư lệnh tái phân phối”, thậm chí còn nói Barack có thể dẫn dắt nước Mỹ theo hướng chủ nghĩa xã hội... Đáp lại, Barack Obama đề cao sự đoàn kết mọi tầng lớp chính trị xã hội Mỹ, xây dựng một xã hội trung lưu mới.

Xa lộ hai chiều

Khái niệm “tả” và “hữu” dùng phân tích khuynh hướng chính trị đảng phái châu Âu hay những nước khác có lẽ ít phù hợp với chính trị Mỹ, nơi thường phân thành “tự do” và “bảo thủ”. Nhưng chính trị là một xa lộ hai chiều. Những ứng cử viên bảo thủ khi làm tổng thống đều phải áp dụng nhiều chính sách tự do. Khi Dân chủ giành được đa số tại hạ viện năm 2002, chính sách quá tự do của họ đã giúp những người Cộng hòa lội ngược dòng bằng thắng lợi vang dội năm 2004, giành lại đa số ở hạ viện. Tổng thống Clinton lập tức phải chuyển dịch các chính sách đối nội về trung hữu. Về tâm thức, nước Mỹ căn bản là trung hữu.

TNS McCain không được những người Cộng hòa nhìn nhận là “hữu thứ thiệt” do cách bỏ phiếu độc lập của ông ta trước các vấn đề quốc kế dân sinh, với vấn đề này thì hữu, vấn đề kia tự do. Ông thuộc loại trung hữu. Để tranh thủ phái hữu và cực hữu, ông chọn thống đốc Palin, một nữ chính trị gia hữu chính hiệu, theo các tiêu chí bảo vệ những giá trị truyền thống, sùng đạo, chống nạo phá thai, chống hôn nhân đồng tính, sẵn sàng ném bom Iran và lấy quân sự chọi quân sự với Nga tại Nam Kavkaz. Việc TNS McCain chọn bà này làm phó tướng tỏ ra lợi bất cập hại. Nhưng cánh hữu Cộng hòa, đang tìm kiếm người lãnh đạo mới, đã gửi gắm niềm tin vào Sarah Palin cho cuộc đua năm 2012.

Khuynh hướng chính trị của Barack Obama là gì? Theo điều tra dư luận của ABC News/ Washington Post mới đây, 55% người Mỹ cho rằng ông này không quá tự do cũng không quá bảo thủ, mà ở chính trung. Có người còn nhận xét Barack Obama bản năng thiên hữu: gia đình sùng đạo, chống hôn nhân đồng tính, cắt giảm thuế, hỗ trợ doanh nghiệp cạnh tranh kinh tế. Nhìn chung, thiên hữu và thực dụng.

Điều mà hàng triệu cử tri da trắng còn phân vân về Barack Obama trước giờ G là màu da. Yếu tố này có thể ảnh hưởng 3-4% phiếu phổ thông, có thể tạo ra điều bất thường, nhưng nhiều khả năng bị làn sóng thay đổi áp đảo. Nếu thắng cử, TNS Obama lập thêm một kỷ lục nữa - đánh bại người đại diện cho thế lực bảo thủ ở Mỹ, lật một trang mới, không thể đảo ngược lịch sử Mỹ.

Khẩu hiệu tuyển cử của Obama là “Thay đổi” (Change). Ông McCain cũng kêu gọi thay đổi. Muốn thay đổi, nhà lãnh đạo phải đổi mới, hiện đại trong tư duy và biết tổ chức lãnh đạo. Kết cục ngày 4-11 sẽ cho thấy đa số cử tri Mỹ xác định ai đại diện xu hướng thay đổi này. Vì chỉ thay đổi mới đưa nước Mỹ ra khỏi cuộc “khủng hoảng kép”.

TS NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG

______________

Kỳ 5: Hồi hộp trước giờ G

Thứ Hai, 03/11/2008, 04:15 (GMT+7)

Kỳ bầu cử đặc biệt - Kỳ 5: Hồi hộp trước giờ G

Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm tại quảng trường ở Arlington, bang Virginia, ngày 1-11
TT - Nước Mỹ những ngày này, tại các địa điểm công cộng, hầu như chỉ thấy các tấm biển vận động tranh cử cho Obama hoặc McCain.

>> Kỳ 1: Cuộc đua dài hơn và tốn kém
>> Kỳ 2: Hai ứng viên khác biệt
>> Kỳ 3: Kinh tế hay quân sự quyết định lá phiếu?
>> Kỳ 4: Nước Mỹ thời tổng thống thứ 44

Đặc biệt, đúng như truyền thông Mỹ phản ánh, ứng viên Dân chủ đang được ưa thích, khi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hành khách tại sảnh ra của sân bay Washington Dulles là tấm hình của Barack Obama, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý lại to hơn ảnh nhỏ thó của John McCain đứng ngay cạnh.

Hay tại tòa tháp chuông Washington, ảnh cắt để người ta chụp lưu niệm chung hay bắt tay cùng, cũng là của ứng viên trẻ tuổi da màu Obama. Cái tên McCain thấp thoáng trên áo thun bán tại những kiôt hoặc trong siêu thị cũng có hình Obama ở bên cạnh.

Mốt “Obama”

Có cảm tưởng đang có “mốt Obama” trong văn hóa đại chúng của cường quốc này. Không chỉ trên những chiếc áo thun in hình Obama mà nhiều sinh viên Mỹ đang ưa chuộng, sinh viên, giới trí thức ở những vùng thành thị hào hứng bày tỏ ủng hộ Obama. Họ nghĩ ra khẩu hiệu “Obamalution” (ghép từ tên Obama và từ revolution - cách mạng) để nói thật rõ ràng, dứt khoát về lựa chọn của mình.

Chiều 19-10, tại đài tưởng niệm Abraham Lincoln, khi một khách tham quan tưới nước lên viên gạch trước tòa nhà này để hàng chữ của mục sư da màu Martin Luther King “I have a dream” được khắc trên gạch hiện rõ hơn, khách tham quan đã tranh nhau ghéo vào chụp ảnh. Lúc khác, hình ảnh này có thể không làm người ta liên tưởng nhiều như hiện nay, khi nước Mỹ bắt đầu đếm ngược để tiến tới một trong những cuộc bầu cử lý thú nhất của mình.

Chính xác là nhiều người Mỹ đã dùng từ “hồi hộp” (exciting) để mô tả cuộc bầu cử này. Hồi hộp bởi đây là cuộc bầu cử mà ứng viên được tổng thống đương quyền ủng hộ lại thất thế hơn ứng viên đối lập. Hồi hộp vì lần đầu tiên nước Mỹ có một ứng viên tổng thống da màu, đứng chung liên danh với một ứng viên phó tổng thống da trắng. Và cũng lần đầu tiên nước Mỹ có một phụ nữ là ứng viên phó tổng thống.

Hồi hộp vì ông Obama có nhiều thuận lợi đến khó tin: uy tín của Tổng thống Bush xuống thấp, chỉ còn 28% (thậm chí thấp hơn tỉ lệ ủng hộ của Nixon sau khi xảy ra vụ Watergate). Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người Mỹ không muốn tiếp tục bỏ phiếu cho ứng viên của Đảng Cộng hòa. Hồi hộp vì đây là lần đầu tiên một công dân da màu vươn lên đúng với cụm từ “giấc mơ Mỹ” mà nhà văn Theodor Draiser từng mô tả, chạm tới gần đích của “giấc mơ Mỹ” đến thế. Chính vì nhiều thuận lợi, càng có những nghi ngại về một sự cố bất ngờ nào đó có thể đảo chiều tương quan hiện nay: 50% ủng hộ Obama và 44% ủng hộ McCain, với 6% chưa chắc chắn (theo kết quả thăm dò gần nhất của CNN).

Sôi động

Ca sĩ/nhạc sĩ Liza Kravinsky biểu diễn phục vụ người đi bỏ phiếu tại Arlington, bang Virginia, ngày 1-11- Ảnh: Reuters

Tin tức về cuộc bầu cử không rời khỏi những kênh truyền hình lớn của nước Mỹ. Cứ vài phút lại thấy một clip quảng cáo của Obama hay McCain, xen lẫn những dòng thông tin chính thống đưa diễn biến sự kiện.

Nhưng không thể không thấy truyền thông Mỹ quả đã quan tâm thái quá. Chỉ một việc ông Obama quyết định hoãn chuyến vận động tranh cử ở vài nơi vào cuối tuần này để về Hawaii thăm người bà đau nặng vừa xuất viện và đã rất yếu, cũng được MSNBC nhiều lần lặp đi lặp lại trong bản tin tối 20-10, lại còn cử phóng viên tới Hawaii theo chân ứng viên tổng thống… Hai ứng viên phó tổng thống cũng được soi kỹ. Việc bà Palin nhảy múa trước ống kính trong chương trình “Saturday Night Live” được MSNBC mời chuyên gia phân tích hẳn hoi xem nó có làm tăng lá phiếu cho liên danh McCain - Palin hay chỉ gây tác dụng ngược. Tần suất xuất hiện thông tin bầu cử hầu như lấn át mọi thông tin khác, kể cả cuộc khủng hoảng kinh tế.

Thực tế là bầu cử Mỹ đã bắt đầu, với một số người Mỹ đi công tác xa địa phương không muốn mình là một cử tri vắng mặt, đã bắt đầu rồng rắn đi bỏ phiếu trước từ nơi họ đang công tác. Đây đó trong các cơ quan công ở Washington đã có thể nghe thấy câu hỏi: ai sẽ ở lại, ai sẽ đi trong trường hợp Nhà Trắng đổi chủ?

Người ta không ngần ngại hỏi nhau bỏ phiếu cho ai. Chiều 23-10, anh tài xế xe buýt da đen nói sẽ “bỏ phiếu cho Obama”. Anh giải thích sự chọn lựa không phải vì màu da mà vì “ông ấy là người của Đảng Dân chủ. Đảng Cộng hòa thì cứ chiến tranh, chiến tranh. Tôi không thích chiến tranh. Và còn tình hình kinh tế nữa, bê bết…”.

Nước Mỹ đang sống trong những diễn biến chính trị sôi động, như một quan chức ngoại giao khẳng định, để chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Nhưng từ một phía khác, cuộc bầu cử này như một thứ thuốc thử cho niềm tự hào “giấc mơ Mỹ”. Những người ủng hộ phe Dân chủ khẳng định yếu tố chủng tộc không thể nào tác động lên kết quả bầu cử bởi nước Mỹ đã đi qua một đoạn đường rất dài trên thử thách này. Nhưng thẳm sâu trong lòng nước Mỹ vẫn có một đợt sóng ngầm mà người ta không thể biết nó sẽ xoay chuyển tình thế ra sao.

Tôi đã gặp những công dân da màu nhưng họ khẳng định sẽ bỏ phiếu cho McCain trong khi lại gặp những công dân da trắng ủng hộ nhiệt thành cho Obama. Rõ ràng nước Mỹ đang bước vào một trong những cuộc bầu cử gay cấn nhất lịch sử của mình.

LÊ VIỆT ANH (từ Washington DC)

________________

Kỳ 6: Ngày quyết định

Không có nhận xét nào: