http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=264733&ChannelID=194
Đó là lối sống đáng sợ!
TT - Câu hỏi này của bạn Gấu Bông (Tuổi Trẻ 21-6-2008) đã lập tức nhận được hàng chục ý kiến phản hồi. Tất cả đều khẳng định: lối sống và hành xử của Gấu Bông thật đáng sợ...
Nghe đọc nội dung toàn bài:
Chị đang tiếp tục sống buông thả
Đã biết tự hỏi lòng mình như vậy chắc chị cũng rất hiểu rõ đáp án... Dễ dãi, sống vội, buông thả, yếu lòng... rồi lại dùng sự cô đơn để làm nguyên nhân cho việc sa ngã của chính mình và lôi kéo thêm sự sa ngã của một người khác đã có gia đình. Hạnh phúc đích thực phải do mình tự tìm một cách minh bạch, trung thực và dũng cảm mà có, chứ không phải đoạt bằng mọi cách trong tay người khác, huống chi cùng là phận gái với nhau!
Ngày trước bản thân chị đã bị ruồng bỏ sao bây giờ chị có thể đang tâm cướp đi người đàn ông vốn của người khác. Tiếp tục sống ích kỷ và buông thả, dễ dãi như vậy trong bước đường tìm đến hạnh phúc thì sao hạnh phúc thật sự được hả chị. Chị cũng nên xem lại người đàn ông đó! Một người đang có một mái ấm gia đình như thế mà còn dễ dàng thay lòng đổi dạ, thử hỏi sau này còn dễ thay lòng đến cỡ nào khi gặp một cô gái khác.
DOANHDOANH
Bạn có thật sự tìm lời khuyên?
Bạn đã tự hiểu rằng cái gọi là "hạnh phúc" đang có là cướp từ tay người khác, là cướp niềm vui và tương lai của một đứa trẻ và gieo đau khổ cho một người phụ nữ khác như bạn.
Bạn là một cô gái rất nhạy cảm. Tôi nghĩ bạn đủ thông minh, sáng suốt để nhận ra hết tất cả sự việc, chứ không ôm khư khư cái mình nhẫn tâm cướp được rồi đặt tên cho nó là hạnh phúc riêng của mình. Tất cả chỉ là sự ích kỷ của bạn và của người đàn ông ấy.
Hi vọng bạn không viện cớ vào những va chạm cuộc sống của vợ chồng họ để bào chữa cho sự sai trái của bạn. Tôi thấy tinh thần bạn rất vững vàng khi bị mọi người gièm pha chê bai, chấp nhận mất tư cách của một giáo viên để giành giật hạnh phúc của người khác, thậm chí của một đứa trẻ... Vì thế, tôi cũng không nghĩ những lời tâm sự của bạn là chân thành xuất phát từ trái tim và lời khuyên của chúng tôi có lẽ chỉ là những điều gì đó vu vơ với bạn.
habumbu@...
Dừng ngay cuộc chơi nhẫn tâm này!
Tôi xin nói thẳng: bạn đáng sợ hơn đáng thương. Trong mối tình đầu bạn bất chấp mọi lời khuyên và lời xì xào của bạn bè để đạt được mục đích cuối cùng là có được người yêu và được ở lại TP, nhưng rất tiếc mục đích đó đã không thành. Thay vì nghiệm được điều gì sau lần thất bại này, bạn lại trở thành người thứ ba chen vào cướp đi hạnh phúc của gia đình người khác, bạn bỏ qua mọi lời khuyên của đồng nghiệp.
Bạn đánh mất niềm tin ở ba mẹ và bất chấp mọi ánh mắt khó chịu của học trò để có được một người đàn ông đã có vợ ư?
Theo tôi, đây không phải là tình yêu mà là một cuộc chơi của bạn. Hãy dừng ngay cuộc chơi nhẫn tâm này để không phá vỡ hạnh phúc của người khác.
NGUYỄN LY LY
Cùng là phụ nữ...
Bạn đã mắc sai lầm khi chung sống như vợ chồng với người bạn đầu tiên khi còn đi học, bây giờ bạn lại tiếp tục một sai lầm nữa trầm trọng hơn là quen với người đã có gia đình để rồi làm tan nát hạnh phúc một gia đình đang êm ấm. Sao bạn không đặt mình vào vị trí người phụ nữ kia. Hơn nữa, là giáo viên, bạn sẽ giáo dục học trò mình như thế nào khi chính bạn chưa giáo dục được bạn.
comay@...
Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét