Thứ Bảy, 08/11/2008, 08:21 (GMT+7)
Hai người phụ nữ phía sau một tổng thống
| Mẹ: Stanley Ann Dunham |
Stanley Ann Dunham
“Tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tôi đều đến từ bà ấy” - Obama viết như thế trong cuốn tự truyện Những giấc mơ của cha tôi.
Trong cuốn tự truyện này, người ta ít thấy bóng dáng “người phụ nữ da trắng đến từ Kansas”. Nhưng Obama rõ ràng đã thừa hưởng rất nhiều từ tính cách mơ mộng, phiêu lưu, sôi nổi của người phụ nữ rất đặc biệt này. Có lần ông đã nói về mẹ: “Mẹ tôi luôn đi tìm một điều gì đó. Bà ấy không thích những con đường vạch sẵn...”. Chính nhờ người mẹ “không an phận” này mà Obama có được cách nhìn về nước Mỹ như ông hiện có.
Làn da đẹp, mái tóc xoăn, nụ cười rạng rỡ, Stanley Ann Dunham là người biết đánh cược và chấp nhận rủi ro: bà nhiều lần chủ động chọn những bước ngoặt trong cuộc đời và hai lần bà lập gia đình với những người đàn ông đến từ những nền văn minh khác.
Sinh năm 1942, là con một người buôn bàn ghế luôn mơ ước có một mống con trai (chính vì vậy bà mang cái tên rất “nam” là Stanley). Theo công việc làm ăn của người cha, gia đình bà trôi dạt từ Kansas đến bang Washington, rồi đến tận Honolulu. Vào đại học, Stanley Ann đăng ký học tiếng Nga (điều phần nào cho thấy tính phá cách của bà). Cũng tại đại học, bà đã quen biết Barack Obama cha.
Nổi tiếng với tài hùng biện, đồng thời là người châu Phi đầu tiên theo học ở Hawaii, chàng trai trẻ người Kenya đã nhanh chóng chinh phục trái tim của nàng hoa khôi làng đại học. Đám cưới của họ diễn ra ngày 2-2-1961 trong bầu không khí khá lạnh nhạt của đàng gái, khi cô dâu lúc này đã mang bầu ba tháng. Lấy một người da đen ở một nước Mỹ vẫn nặng nề thành kiến chủng tộc không hề là điều dễ dàng. Nhưng với Stanley Ann, đó là một phần của giấc mơ. Từ năm 1959, bà đã say mê bộ phim của Marcel Camus với những nhân vật da đen trong các trường dạy múa samba ở Rio de Janeiro. Họ ngây ngô, trong sáng, thuần khiết và đầy cảm xúc...
Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được ba năm. Barack Obama cha quyết định về nước để góp phần xây dựng đất nước của ông. Stanley quyết định không theo chồng. Ở đó, chồng bà đã có một phụ nữ khác. Tháng 1-1964, Stanley đòi ly dị và được chấp thuận.
Trở thành bà mẹ độc thân, Stanley Ann theo học trở lại. Cũng tại đại học mà bà gặp Lolo Soeto, một bạn học người Indonesia. Họ lấy nhau năm 1967 và cùng đến sinh sống tại Java, nơi Lolo làm việc cho một hãng dầu hỏa Mỹ. Indonesia khi ấy là một nước nghèo, lạm phát phi mã, tổng thống Suharto đang cai trị bằng bàn tay sắt. Những lề đường nơi đây không được lát, điện thường xuyên bị cúp. Trong sân nhà của họ, những con gà mổ thóc cạnh những con chim và những chú cá sấu con.
Cậu bé Obama phải học cách thích nghi với một môi trường hoàn toàn mới. Tại trường dòng ở góc phố, Obama là người nước ngoài duy nhất. Tuy bạn bè đôi khi vẫn gọi chú là “thằng đen” nhưng xã hội Indonesia nhìn chung là cởi mở. Stanley Ann tràn đầy nhiệt huyết với “quê hương mới”. Bà dạy tiếng Anh tại Tòa đại sứ Mỹ. Nhưng ưu tiên số 1 của bà vẫn là Obama.
Mỗi sáng bà đánh thức con trai dậy từ lúc 4 giờ để kèm con ba giờ trước khi đến trường để con theo kịp nhịp độ học tập ở các trường tốt nhất. Nhưng bà cũng không quên dạy con trân trọng nguồn gốc da đen của mình. Ở thư viện, bà mượn các đĩa của ca sĩ da đen Mahalia Jackson và các bài diễn văn của Martin Luther King (nhà hoạt động dân quyền Mỹ gốc Phi nổi tiếng)... Năm 1971, để con được hưởng nền giáo dục tốt nhất, Stanley Ann quyết định gửi Barack đến sống với ông bà ngoại tại Hawaii...
Michelle Obama
| Vợ: Michelle Obama |
Gia giáo và nề nếp, giản dị và thanh tao, người phụ nữ mà Barack Obama cưới làm vợ 20 năm sau đó có gốc gác Mỹ từ xa xưa. Ngay từ đầu chiến dịch tranh cử, Michelle đã là trợ thủ đắc lực của chồng, và bà đã làm được điều đó cùng với một triết lý rất đơn giản: “Tôi cố gắng hết sức để vẫn sống chân thật”. Michelle vẫn tiếp tục đi chợ, chăm sóc hai cô con gái Malia (9 tuổi) và Natasha (6 tuổi). Bà quan tâm đến việc chồng bà - giờ đây là tiêu điểm của toàn thế giới - không bao giờ được quên vai trò người đàn ông ở trong gia đình.
“Anh ấy hoàn toàn điều khiển được một người vợ mạnh mẽ như tôi - bà nói - Và đó là một trong những lý do anh ấy có thể trở thành tổng thống”.
Họ gặp nhau năm 1989 tại một văn phòng luật sư ở Chicago. Nữ luật sư thông minh, tốt nghiệp đại học Princeton và Harvard, nhận nhiệm vụ kèm cặp chàng “tân binh” mang tên Barack. Vẻ quyến rũ của cô đã khiến anh chàng này phải ngỏ lời mời cô đi xem bộ phim Do the right thing của Spike Lee. Sau đó họ đưa nhau đến tầng hầm một nhà thờ, nơi hàng giờ liền, họ hướng dẫn các cộng động nhỏ ở Chicago cách tổ chức tốt hơn để đối đầu với các vấn đề của họ.
Trước công chúng khiêm tốn đó, Obama đã trình bày những suy nghĩ của anh về “một thế giới đúng như nó đang là, và một thế giới mà ta cần đi tới”. Michelle hoàn toàn bị chinh phục.
Đầu năm 2007, Michelle bỏ công việc với mức lương 212.000 USD/năm để tập trung vào chiến dịch tranh cử của chồng. Anh của bà, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp Graig Robinson, cho biết điều mà Michelle ghét nhất trên đời là “sự căng thẳng của một trận đấu không biết trước kết quả”.
Bà không thích là người thua cuộc, và không muốn phó mặc điều gì cho may rủi. Trước khi bỏ việc để lo cho sự nghiệp của chồng, bà đã làm những thăm dò và đánh giá rất cụ thể về cơ hội thắng lợi của ông. Trong các cuộc gặp gỡ cử tri, bao giờ bà cũng phát biểu sau cùng. Người phụ nữ 44 tuổi cao lớn, xinh đẹp và tao nhã này có thể nói hàng giờ liền mà không cần tờ ghi chú. Và bà luôn tạo được niềm tin trong cử tri rằng chồng bà sẽ giữ những lời hứa của mình.
Trước một Hillary đầy kinh nghiệm chính trị, chính bà đã khuyên chồng: “Hãy để trái tim lên tiếng”. Trong các chiến dịch tranh cử, hai vợ chồng phân vai cho nhau rất nhịp nhàng: Obama lo khía cạnh “I have a dream” (Tôi có một giấc mơ), còn Michelle thì lãnh những công việc thực tiễn. Bà được đánh giá là “rất biết tạo đường lui và bổ sung ăn ý với chồng”. Khi chồng bà nói về những viễn cảnh tương lai tươi sáng, bà nhấn mạnh những vết thương còn tồn đọng trong xã hội. Khi chồng bà đề cập triển vọng liên danh với bà Hillary, bà nói trên ABC rằng “điều này cũng phải nên suy xét kỹ”...
| “Michelle Obama sẽ là thần tượng mà các con gái tôi mơ có ngày trở thành. Thần tượng thì không cần phải nhún nhảy hay trỏ ngón tay vào người khác để buộc người ta chú ý và tôn trọng. Michelle sẽ chỉ ra cho thế giới thấy rằng phụ nữ da đen có thể hậu thuẫn người đàn ông của mình ra sao và nuôi dưỡng một gia đình da đen khỏe mạnh, hạnh phúc như thế nào” Bài viết “What Michelle can teach us” (Michelle có thể dạy ta điều gì) của Newsweek trích lời blogger Felicia Jones. |
Sinh ra ở khu da đen South Side tại Chicago, Michelle trải qua tuổi thơ ấu ở tầng trệt một khu nhà ổ chuột. Mẹ bà, Marian, là nội trợ; còn cha bà, Fraser Robinson, là nhân viên ngành cấp nước. Mang chứng bệnh đa xơ cứng, người đàn ông dũng cảm này đã bằng đồng lương cần kiệm của mình đưa được cả hai đứa con đến Trường Princeton.
Vào buổi khai trường, Michelle được phân ở cùng phòng với một cô gái da trắng, và bà mẹ của cô này đã làm dữ để nhà trường thay thế Michelle... Những điều này chỉ làm Michelle thêm mạnh mẽ. Cha mẹ bà đã dạy các con của mình phải luôn luôn chiến đấu. Michelle vẫn thường xuyên dẫn lời dạy của cha: “Đừng nói là con không thể làm được việc này hay việc kia. Và cũng đừng quan tâm rằng hậu quả việc con làm có thể không tốt”. Ở Princeton, bà đã viết luận văn về đề tài “sự chia rẽ sắc tộc ở Mỹ”...
Có thể thấy ở Obama sự đan xen và kết hợp tuyệt vời giữa hai người phụ nữ đứng phía sau ông. Trong bài diễn văn nổi tiếng của ông đọc tại Philadelphia hồi tháng 3-2008, Obama đã từng nói: “Đất nước là cái gì đó lớn hơn tổng số các đảng của nó”. Khi nói như thế, ông đã chịu ảnh hưởng của Stanley Ann nhiều hơn là Michelle. Để chinh phục các cử tri nữ ủng hộ bà Hillary Clinton, Obama cũng lại phải viện đến hình ảnh người mẹ của mình: Stanley Ann cũng là một phụ nữ muốn “thay đổi thế giới”. Nhưng trong sự chặt chẽ và cẩn trọng của Obama, người ta lại thấy hình bóng của bà Michelle.
Năm 1980, sau khi ly dị Lolo Soeto, Stanley Ann quyết định phục vụ toàn tâm toàn ý hơn cho quê hương thứ hai của bà - Indonesia. Bà trở lại Indonesia trong một dự án của Quỹ Ford nhằm hỗ trợ việc phát triển nghề nghiệp cho phụ nữ. Trước cả khi tín dụng nhỏ trở thành một hệ thống cách mạng, bà đã tham gia việc hình thành nó.
Đứng đầu chi nhánh địa phương của Ngân hàng Women’s World Banking, bà giúp những phụ nữ gặp khó khăn, cơ nhỡ có những phương tiện để lập ra các xí nghiệp nhỏ. Năm 1992, sau 20 năm nghiên cứu nhiều lần bị gián đoạn, cuối cùng Stanley Ann đã hoàn tất được luận văn tiến sĩ của mình: 1.000 trang giấy viết về nghề thủ công ở vùng nông thôn Indonesia. Ba năm sau (năm 1995) bà mất do ung thư ở tuổi 52. Obama đã không thể về kịp Miami để vuốt mắt mẹ. Sau này ông nói: “Đó là lỗi lầm lớn nhất trong đời tôi”.
Về phần Michelle, khi được hỏi bà sẽ làm gì khi trở thành đệ nhất phu nhân da đen đầu tiên của nước Mỹ, đôi mắt bà bỗng trở nên mơ màng. Bà nói sẽ tiếp tục nuôi dạy hai cô con gái. Và còn nữa, bà sẽ mời đến Nhà Trắng tất cả những trẻ em Mỹ thuộc đủ mọi nguồn gốc. Chỉ tiếc rằng niềm vui ấy bà sẽ không thể chia sẻ được với mẹ chồng. Maya, cô em cùng mẹ khác cha của Obama, nói rằng Stanley Ann “muốn mọi người nhớ về bà như một người hết lòng phụng sự cho mọi người. Với bà, tính nhân văn chính là thước đo của cuộc đời”.
Tro thiêu xác của Stanley Ann đã theo gió trải xuống Thái Bình Dương.
ANH VIỆT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét